Chương 10

329 27 0
                                    


Hai mẹ con tiểu Bảo Bảo luyên thuyên một hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ, Nhược Tĩnh mơ mơ màng màng cảm thấy thân thể mình có thứ gì không đúng. Sau đó trực tiếp say vào giấc mộng kinh khủng.

Cô đang đi trên đường liền bắt gặp một con mèo đen, chú mèo đen thấy cô theo phản xạ như đang sợ hãi vồ lấy cô và kêu một tiếng '' meo '' thật to.... rồi cả người nó phát nổ như quả bom hẹn giờ, máu bay be bét bắn lên người cô, lên mặt cô.

Cô sợ hãi hét lên một tiếng nhìn tay mình toàn máu, một giây trước là một con mèo đen hung dữ, một giây sau bỗng nhiên trở thành một hũng máu bắn lên cô, Nhược Tĩnh run người lấy tay lau mặt nhưng càng lau vết máu ấy trên tay cô chảy xuống ngày một càng nhiều hơn!

Trong mơ cô điên cuồng cào lấy khuôn mặt mình đến nỗi da thịt bong ra từng lớp, từng lớp một.... lúc đó bắt đầu trời lại đổ cơn mưa làm khu rừng âm u lạnh lẽo cô lạc vào thêm quỷ dị hơn, cơn mưa to làm cây cối thêm nghiêng ngả trong đêm lạnh lẽo...

Máu trên mặt cũng vì thế mà được mưa cuốn trôi đi, khuôn mặt cô càng thêm đau, cô gào khóc tìm người tới cứu, la hét trong vô vọng mà chẳng có lấy một bóng người...Thu mình dưới một gốc cây lớn cô khóc nức nở vì sợ hãi.

Đây là đâu? Lúc nãy con mèo đen kia cô gặp nó là ở ngoài đường trên đường đi làm từ công ty về, nhưng khi con mèo nổ tung ra thì cô như bị xuyên qua một thế giới khác trở lại một khu rừng lớn...

Chẳng nhẽ đây là địa ngục ư? Nhưng địa ngục sao lại như thế?

Đang trong lúc nghĩ ngợi thì một tràng âm thanh truyền đến, tiếng kêu '' U u u u'' từ ngoài bìa rừng tiến tới ngày một gần, cứ ngỡ chính là có người tới cô sẽ được cứu, cô mừng rỡ hét lên.

'' Có ai không? Cứu tôi với, tôi bị lạc ở đây ''

Sau đó cô chạy thật nhanh tới chỗ phát ra tiếng bước chân dồn dập..... nhưng, hiện ra trước mắt cô lại một cảnh tượng kinh hãi vô cùng! Là một đoàn người không có đầu, chúng xếp thành từng hàng như hành quân hua hua tay đi cùng nhau.

Trên người chúng toàn máu, mặc lên những bộ áo rách màu trắng nổi bật đến khiếp sợ chính là từng khúc ruột từ từ lòi ra ngoài cùng với máu tràn ra.

Chúng là quỷ? Hay là ma? Nhược Tĩnh không giám hét lên mà lần này tuyệt vọng ôm lấy đầu, nước mắt cứ thế chảy xuống sợ hãi ngồi bệt xuống đất!

Những tiếng '' U u u '' của chúng phát ra ngừng hẳn khi nghe thấy có người gọi, lũ người không đầu đứng lại nhìn cô gái trước mắt đang ngồi bệt xuống đất mà cười haha...
Từng tiếng cười ghê rợn phát ra khiến cô muốn đập vỡ miệng của chúng ngay lập tức.

'' haha, có thịt ăn rồi, có thịt ăn...mau, mau lấy búa về đây, bổ đầu, xẻ thịt ăn... ăn... ăn..máu, uống máu...''

Một tên cười khà khà, giọng khàn hòa với tiếng côn trùng trong đêm tối nhờ có ánh sáng của mặt trăng cô mới có thể thấy được lờ mờ thân hình chúng, đều bị đứt đầu...
Tên kia loà xoà đi tới, tay cầm một chiếc búa to, búa bổ củi tới gần cô!

Chúng là muốn dùng búa bổ cô ư?

BẢO BẢO! CON LÀ MA Ư? (Q2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ