Chương 12

361 33 0
                                    

Chương 12: Hắn là ai?
----------
Sáng sớm không khí trong lành làm tinh thần người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng, nhẹ nhõm vô cùng. Nhược Tĩnh định thần lại lấy tay vỗ bốp bốp vào mặt cho tỉnh ngủ rồi lồm cồm bò dậy đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô ra ngoài bếp lấy gói mì ăn liền định luộc nhưng lại bị giọng nói trẻ con nào đó chặn lại.

'' Nhược Tĩnh! Mẹ ăn nhiều mì tôm vậy sẽ không tốt, không được ăn mì ''

Động tác cô hơi dừng lại hỏi.

'' Thế ta ngặm đất ăn à, ta đói sắp chết rồi đây này! ''

'' Nếu muốn mẹ có thể gặm đất, tuyệt đối không cho ăn mì ''

Giọng nói chắc nịch truyền ra khiến cô như muốn phát hỏa, gia hỏa nhỏ này sáng ra đã quản thúc cô rồi, thôi thì đã lỡ cầm rồi ăn luôn vậy.

Không chần chừ cô bẻ miếng mì tôm ra ăn khô, vừa ăn vừa hỏi lại tiểu Bảo Bảo.

'' Bổn cô nương đang đói, không thể nhịn ''

Tiểu Bảo Bảo lúc này ''...'' bó tay với mẹ rồi...

'' con đã liên lạc được với cha rồi, cha sắp tới đây ''

tiểu Bảo thở dài, cuối cùng thì nhóc cũng sắp được thoát khỏi bụng mẹ rồi đây, còn phải chăm sóc mẹ nữa, hai mươi mốt tuổi đầu rồi mà chẳng biết nấu nướng, ăn mì như vậy sẽ rất dễ xấu đi ảnh hưởng tới sức khỏe hơn nữa sẽ bị cha dìm xuống không ngóc đầu lên được, vì cha quá hoàn hảo.

Nhược Tĩnh nghe được mắt trợn to lên, vẻ mặt kinh ngạc.

'' Tên đó xấu không? Chắc bụng phệ chứ gì? Hay là cả người đầy máu không có đầu ''

Tưởng tượng đến cảnh người chồng ma của cô là một con ma đứt đầu hay thân hình me mét máu thì.... Cô không giám nghĩ tiếp...

Mà khoan đã cô vừa mới nghĩ gì vậy? '' Người chồng ma ư? '' Nhược Tĩnh giật mình, còn lâu cô mới lấy một tên ma quỷ làm chồng, trừ phi hắn thật đẹp trai và nhiều tiền...

'' Người nghĩ quá rồi, cha đẹp trai lắm nhưng mẹ thấy tiểu Bảo cũng sẽ bất ngờ cho xem ''

Tiểu Bảo Bảo nhếch miệng cười giọng không nhạt không trầm vang lên khiến Nhược Tĩnh thêm tò mò.

Và đêm ấy... thứ gì đến cũng phải đến, lúc đang nằm trên giường mắt lim dim ngủ thiếp đi thì Nhược Tĩnh giật mình tỉnh lại, nguyên nhân chính là trời bắt đầu đổ cơn mưa xối xả, từng hạt mưa hòa vào gió đông lạnh giá kèm theo những tia chớp trên trời tạo nên một đường rạch ngang như ranh giới cõi âm đang kết nối với cõi dương... từng tiếng sấm lớn vang lên khiến Nhược Tĩnh cảm thấy sợ.

Bóng đèn treo lơ lửng trên trần nhà cuối cùng lại bị tắt đi.

''Phập '' cả căn phòng tối om, cô nằm trên giường nhắm mắt lại ngủ, vì lim dim sắp ngủ nên bây giờ cơn buồn ngủ lại kéo đến, điện bị tắt cũng không sao, ta lo ngủ trước đã!

'' Tách tách '' cơn gió ngừng thổi hẳn trong phòng nhỏ của Nhược Tĩnh phát ra tiếng kêu của chiếc ghế gỗ gần cửa sổ mà cô thường dùng ngồi ngắm thành phố khi về đêm

''kẽo kẹt '' tiếng ghế kêu lên, Nhược Tĩnh mở mắt ra ngồi dậy mơ màng lấy tay dụi dụi mắt.

Chiếc ghế gỗ của cô bên cửa sổ vừa lung lay, vừa chuyển động! Chuyện gì thế này? Tưởng đang nằm mơ cô lấy tay dụi mắt lần nữa, lần này một thân hình cao lớn xuất hiện.

Anh vẫn mặc trên mình chiếc áo len cao cổ như cũ, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đôi môi mỏng nhếch lên...hai tay khoanh trước ngực, đôi chân dài thẳng tắp vắt chéo lên nhau tạo thành một dáng ngồi đầy quền lực...

Ánh mắt ôn nhu nhìn lên cô gái đang hoảng hốt mở to mắt trên giường...Hạ Dật Phong mở miệng: Anh nói.

'' Chào em, tân nương của tôi! ''

Nhược Tĩnh chỉ biết há hốc mồm lại run sợ hét lên, đây chẳng phải người cứu cô ở trong mơ sao? Sao lại có thật! Chắc đây đang là mơ phải không?


BẢO BẢO! CON LÀ MA Ư? (Q2) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ