Ở Hàn Quốc đang là mùa đông, ra đường rất dễ bị cảm lạnh, nhưng bởi vì thể trạng vốn yếu ớt lại còn lười vận động, Jinwoo là thành viên đầu tiên trong nhóm bị nhiễm bệnh dù anh không thường xuyên ra ngoài đường.
"Cháo ngon thật đấy anh Seunghoon."
Minho vừa liếm mép vừa tấm tắc khen mặc cho Seunghoon đang nhìn cậu ta bằng một ánh mắt lãnh đạm, món cháo này vốn dĩ là để dành cho Jinwoo đang bị bệnh nhưng bởi vì Minho dạo gần đây rất ám ảnh với những món ăn tốt cho sức khỏe, cậu ta đã mặt dày ngồi xuống bàn ăn để dùng chung cháo với Jinwoo.
"Seungyoon chưa dậy hả?"
"Cậu ấy đến studio vào tối qua chắc cũng sắp về rồi, sẽ tốt hơn nếu anh nấu cho trưởng nhóm của chúng ta một gói mì đấy, cậu ấy không thích ăn cháo đâu."
Seunghoon đậy nắp nồi cháo mà cậu đang nấu thêm để dành cho Jinwoo dùng trong ngày lại, rồi quay đầu từ nơi bàn bếp để chỉnh lời Minho.
"Anh mày dậy sớm là để làm cháo cho anh Jinwoo chứ không phải để phục vụ bữa sáng cho cả nhóm nhá, nếu muốn nấu gì thêm cho Seungyoon thì cậu tự vác mông vào đây mà nấu đi."
"Thôi khỏi, em no rồi, Seungyoon có thể tự nấu mì khi cậu ấy về mà."
Minho nhanh nhảu trả lời, họng vẫn nhuồm nhoàm một miệng cháo.
"Khụ... khụ..."
Jinwoo lại ho lên vài tiếng sặc sụa, từ nãy đến giờ trên bàn ăn anh chỉ mệt mõi cúi gầm mặt vào phần cháo đã được Seunghoon chuẩn bị cho mà không nói năng nỗi tiếng nào ngoài việc cứ chốc chốc lại mắc ho.
"Anh đã uống thuốc chưa? Em còn dư thuốc đấy, cái loại trị cảm cực mạnh và nhanh của Mỹ ấy."
"Thôi đừng uống cái loại thuốc đó, nó chỉ để dùng cho trường hợp cần hồi phục cấp bách thôi Minho à, lạm dụng nhiều không tốt tý nào đâu."
"Lần trước em dùng thấy cũng có sao đâu."
"Chú đi mà nhắc lại câu đó với Seungyoon ấy!"
Seunghoon chĩa thìa về phía Minho và nhắc bằng giọng gắt gỏng, cậu tin là Minho vẫn còn nhớ cái lần cậu ta cũng xua tay bảo Seungyoon cứ thoải mái uống loại thuốc đó dù đứa ít tuổi nhất nhà đã cẩn thận xem xét những tác dụng phụ của nó, rốt cuộc thì Seungyoon cũng tin tưởng uống và kết quả là Seunghoon và Jinwoo đã có dịp được rửa mắt theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, sau khi hai người bọn họ dẫn Haute đi dạo từ công viên về...
"Anh sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh đó, fuck you! Lần này thì chú đừng có hòng gài anh Jinwoo làm gì bậy bạ, hôm nay anh ở nhà cả ngày đấy nhá!"
Minho khúc khích cười nham nhở, đúng là cậu ta vẫn còn nhớ cái đêm hôm ấy khi Minho đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi, lúc ấy chỉ có đèn tivi là bật sáng vì Minho thích xem trong bóng tối, Seungyoon đã bước ra khỏi phòng riêng và hỏi qua loa về chuyện hai người anh của họ đang ở đâu, rồi cậu ấy cũng ngồi xuống ghế để cùng xem tivi với Minho, không khí đang yên ắng và Minho để ý thấy hình như Seungyoon đã khỏi bệnh, nhưng trông Seungyoon vẫn còn lờ đờ lắm, cậu ấy đang nhìn tivi nhưng với một biểu cảm không mấy tập trung, Minho cũng đã mất dần sự tập trung khi cậu ta quan sát thấy đôi môi hơi sưng và bờ ngực cứ phập phồng nhấp nhô của Seungyoon, thế rồi chỉ mới qua vài phút đầy gượng gạo sau đó...
Chà, thật khó để diễn tả lại chi tiết chuyện gì đã diễn ra sau đó, Minho len lén giấu đi nụ cười thích thú khi cậu ta vờ như đang tiếp tục ăn cho xong bát cháo trước sự hiện diện của Jinwoo và Seunghoon, lòng thầm tự nhủ rằng đấy quả là một buổi tối khó quên, bởi vì tuy Seungyoon thường ngày trông lúc nào cũng rất là đáng yêu, nhưng một Seungyoon với thật nhiều những chủ động đầy nghịch ngợm và gợi cảm mới thực sự khiến Minho bị quyến rũ đến ngây ngất. Họ thậm chí còn không thể và cũng không muốn dừng cuộc mây mưa lại khi tiếng nhấn nút mật mã của cửa nhà vang lên.
Cả tuần sau đó Seunghoon vẫn luôn miệng càm ràm Minho bởi vì cậu không thể xóa những hình ảnh hết sức nhạy cảm ấy ra khỏi tâm trí, cho đến khi phải chấp nhận sống chung với sự thật rằng chúng sẽ trở thành một phần ký ức khó phai mờ trong đầu thành viên họ Lee, còn Seungyoon thì đã ngại ngùng đến không dám nhìn mặt Jinwoo và Seunghoon suốt cả tuần liền, đến Minho cũng bị cậu ấy giận dỗi hết một tuần mới thôi.
"Ơ nhưng mà ngày mai chúng ta phải tham gia chương trình radio của tiền bối Hongki."
"Ăn đồ anh nấu, uống thuốc anh đưa, và ngày mai Jinwoo sẽ có đủ sức khỏe để tham dự chương trình đó."
"Chà, ăn nói tự tin ghê nhỉ, thế thì cứ theo sự sắp xếp của anh đi."
Minho cười tiếc nuối và đứng dậy bước trở vào phòng riêng, đến trưa cùng ngày thì Seungyoon cũng đã trở về lại căn hộ của họ, mới bước vào cậu đã trông thấy Seunghoon đang bưng một mâm cháo đứng gõ cửa trước phòng của Jinwoo, nhưng người anh cả của nhóm chỉ đáp lại bằng một tiếng rên rỉ kéo dài, nghe như thể anh còn chẳng có đủ sức để ngồi dậy khỏi giường, vậy nên Seunghoon đã bước luôn vào trong phòng của Jinwoo.
"Anh Jinwoo bị sao thế?"
Seungyoon ngơ ngác hỏi khi tiến đến chỗ Minho đang đứng bên cạnh cái tủ lạnh.
"Cảm từ sáng đến giờ đấy, mà anh Seunghoon không cho uống thuốc của mình."
Minho nở nụ cười nham nhở và đóng nắp chai nước lại, đứng nhìn Rei và Bei bị lùa ra khỏi phòng lúc hai đứa nó lợi dụng cửa mở để chạy vào với Jinwoo.
"Cậu đừng có mà giở trò gì đấy."
"Ủa tại sao ai cũng nghi oan cho mình vậy? Mà mình đã nói đó là thuốc gì đâu!"
Minho vừa cười vừa trợn mắt kinh ngạc như thể bày tỏ sự bất mãn trước lời nhắc nhở của Seungyoon, rồi cũng theo cậu em út của nhóm bước vào phòng, dù đấy chẳng phải là phòng của cậu ta. Rei và Bei ngồi nhìn vào phòng Jinwoo rồi lại nhìn sang phòng Seungyoon, tròn mắt không hiểu tại sao tuy cũng cùng là tranh thủ cơ hội đi vào phòng của người khác nhưng trong khi hai đứa nó bị đuổi thì Minho lại không??
![](https://img.wattpad.com/cover/182947753-288-k901329.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonWoo, MinYoon|WINNER] Khi Jinu bệnh.
Fanfic+ Tác giả: Choi Rockie / Người gọi Gió / Freidunk hay Eurus96 (đều là mình) + Cặp đôi: HoonWoo / LeeKim, MinYoon / SongKang (WINNER) + Tình trạng: Đã hoàn. + Nhạc nền: Be Your Man (Jeff Chang) + Đôi lời nhắn nhủ: Câu chuyện này được viết sau khi mìn...