"Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả."

453 38 0
                                    


Sáng hôm sau Seungyoon lại là người đi loanh quanh đánh thức các thành viên khác tỉnh dậy, Minho đã không sớm nhận ra đó là một dấu hiệu bất thường khi mà Seunghoon bữa nay không dậy sớm ra phòng tập gym rồi trở về gọi anh em ra ăn sáng như mọi hôm nữa, cho đến lúc cậu ta trông thấy Jinwoo cũng đã chuẩn bị xong xuôi để bước ra ngoài xe, thần thái của anh rạng rỡ và khỏe khoắn hơn hẳn so với ngày hôm qua, có lẽ do đã khỏi bệnh rồi nên trông Jinwoo rất vui vẻ tươi tắn.

"Minho, thuốc của em để ở đâu trong phòng?"

"Chuyện gì vậy Seunghoon?? Trông anh thảm quá."

Minho giật nảy mình khi Seunghoon ló đầu vào qua cửa kính xe chỗ cậu ta đang ngồi, cậu còn mặc nguyên bộ đồ ngủ và đầu tóc thì xuề xòa rối bù, trông sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Seunghoon ho khụ khụ vài tiếng rồi nhíu mày khổ sở lặp lại câu hỏi.

"Để ở đâu?"

"Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả."

Minho nhún vai làm vẻ mặt vô tội, lúc bấy giờ Jinwoo cũng đã bước ra đến xe, anh ngạc nhiên nhìn từ đầu xuống chân Seunghoon rồi sốt sắng đưa bàn tay sờ lên trán cậu.

"Trán em nóng quá này, chết rồi, có khi nào là do hôm qua mải lo chăm sóc cho anh nên em cũng bị lây bệnh rồi không."

Seunghoon kéo tay Jinwoo xuống rồi cũng lừ đừ bắt chước Jinwoo đưa tay cậu lên sờ trán anh, vừa sực nhớ rằng đã quên không ghé xem tình hình của người yêu vào sáng nay, Seunghoon đã lộm cộm ngồi dậy như một thói quen bất đắc dĩ phải làm khi chuông báo thức reo vang, điều đầu tiên cậu nhận thức được sau cơn buồn ngủ là cảm giác nhức đầu đến choáng váng mặt mày và cổ họng đau rát.

"Anh xin lỗi nha Seunghoon."

Seunghoon nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn vẻ hối lỗi của Jinwoo rồi nhẹ nhõm cười xòa, trông thấy anh đã khỏe lại khiến cậu cũng như trút bỏ được phần nào mệt mõi, hôm qua bọn họ ở gần nhau nhiều quá trong khi đang vào mùa dễ lây lan dịch bệnh như thế này thì Seunghoon biết chuyện chính mình cũng bị nhiễm không có gì là lạ, kể ra lại còn rất xứng đáng nếu so với niềm hạnh phúc cậu đã có được khi chăm sóc cho Jinwoo khỏi bệnh.

"Anh, em sẽ ổn cả thôi, chỉ cần một viên thuốc từ thằng này là được. Nào giờ thì khai ra mau, chú để nó ở đâu? Anh không có thời gian để nhây nhé!"

"Từ từ đã nào, em sẽ đưa nó cho anh, nhưng mà anh nhắm chịu nỗi tác dụng phụ của nó không đấy?"

Minho vịnh tay trên khung cửa kính xe để ngăn cản Seunghoon khỏi việc kéo cậu ta ra khỏi đấy, thật là bất công khi mà anh mới dùng thái độ điềm tĩnh để nói chuyện với Jinwoo xong lại quay sang dùng bạo lực với cậu.

"Phải rồi Seunghoon à, anh đến rượu cũng chỉ có thể uống được nửa ly, trong khi thuốc này... em không nói đùa đâu, thật đấy, cảm giác rất là giống như bị say rượu đấy!"

Seungyoon nắm lưng áo Minho kéo trở vào trong xe, rồi lựa lời giải thích thêm cho Minho của cậu ấy.

"Cái anh cần ngay lúc này là khỏi bệnh nhanh để còn tham gia Hongkira, đến lúc xuất hiện tác dụng phụ thì chúng ta cũng đã về đến nhà rồi, yên tâm đi anh có canh giờ mà."

Seunghoon quả quyết đứng thuyết phục hai đứa em đang trưng mặt hoài nghi nhìn mình, cảm thấy chúng vẫn chưa có vẻ tin tưởng cho lắm, cậu đành phải thỏa thuận thêm.

"Được rồi, giao kèo thế này đi, nếu anh có manh động hay làm gì sai trái thì mấy đứa có thể để anh ngủ lại trong xe hoặc nhốt anh vào nhà tắm, còn nếu có bất trắc gì xảy ra khi bọn mình vẫn đang phải ghi hình cho Hongkira thì anh sẽ là người đứng rửa chén trong một tháng, okay?"

"Thôi Minho nhanh vào lấy thuốc đi, đừng gây khó dễ cho Seunghoon nữa."

Jinwoo đẩy vai đốc thúc Minho, anh cảm thấy thật tội nghiệp cho Seunghoon khi mà cậu đã có ý tốt muốn chăm bệnh cho anh rồi lại để đến chính bản thân mình cũng bị lây nhiễm, bây giờ lại phải đứng nài nỉ xin thuốc.

[HoonWoo, MinYoon|WINNER] Khi Jinu bệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ