"Sao lại có thể không xảy ra chuyện gì được nhỉ?"

511 40 2
                                    

"Tụi em về rồi đây! Anh Jinwoo... Anh Seunghoon... Chà, phòng khách vẫn vậy nhỉ, thiệt là yêu đương có ý thức nha!"

Minho hào hứng nở nụ cười toe toét, rảo một vòng ngó nghiêng khắp xung quanh, đồ đạc bên ngoài không có vẻ bị xáo trộn, coi bộ hôm qua hai người anh của cậu ta đã hành sự kín đáo ở trong phòng.

"Chú mày đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy?"

Seunghoon bước ra khỏi phòng và thong thả đến cạnh bàn bếp để rót nước uống, Minho hí hửng đến cạnh bên, vừa huýnh huýnh cùi chỏ vào cánh tay cậu vừa nhướn mày dò hỏi.

"Trông thần thái của anh đã tươi tắn hơn rồi đấy, tối qua nhờ vã mồ hôi nhiều nên bớt sốt chứ gì?"

"Điều hòa vẫn đang chạy bình thường thì vã mồ hôi gì được?"

"Ô, anh không bị ra mồ hôi, thế thì chắc là anh Jinwoo có áp dụng biện pháp đặc biệt rồi, để em thử đi xin chỉ giáo."

"Chỉ giáo chuyện gì cơ?"

Minho vừa xoay người thì đã thấy Jinwoo đang tiến đến, Seunghoon rót cho anh một cốc nước, thuận tiện đưa tay lên sờ trán, điệu bộ như đang kiểm tra thân nhiệt của Jinwoo.

"Không bị sốt lại, thật là may, từ chiều qua em đã ngủ quên mất, không thể ra nấu ăn cho anh được, anh có bỏ bữa tối không đấy?"

"Không bỏ nhé."

Jinwoo lắc đầu rồi đưa cốc lên uống một ngụm nước, đầu thầm cảm thán khả năng nói dối mà mặt vẫn tỉnh rụi của Seunghoon, chỉ tội cho Minho đang trưng mặt ra như thể cậu ta đang tự đấu tranh với suy nghĩ của mình, Minho nhớ là chiều hôm qua cậu ta còn thấy Jinwoo mặc một bộ đồ khác.

"Anh Seunghoon đã ăn luôn phần hôm qua em mua sẵn cho anh rồi hả?"

Đôi mắt Minho bất ngờ sáng rực lên như thể cậu ta đang muốn dựa vào câu trả lời của Seunghoon sắp sửa nói ra với Seungyoon để làm sáng tỏ cho nghi ngờ của chính mình.

"Mới ăn sáng nay thôi."

Seunghoon chỉ tay vào đống vật dụng vẫn còn đang nằm ngổn ngang trong bồn rửa, thật ra thì chúng là tàn tích còn sót lại sau cuộc đổ vỡ ngày hôm qua của Jinwoo trong bếp, hai phần ăn cũng theo đó mà trở thành đồ bỏ, nhưng tình cờ chúng lại là bằng chứng xác thực cho câu nói dối tùy hứng của Seunghoon.

"Vậy là hôm qua giữa hai người không để xảy ra chuyện gì hả?"

Minho nghiêng nghiêng khuôn mặt không thể tin nỗi.

"Chú mày đang mong đợi chuyện gì đấy?"

Seunghoon làm mặt kì thị chỉ tay vào Minho trước khi khoác vai Jinwoo, đưa anh trở về phòng.

"Mình thắng nhé."

Chờ khi Jinwoo và Seunghoon đã đi khỏi, Seungyoon tủm tỉm cười tiến lại khều Minho, cậu trai họ Song ngậm ngùi rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy bạc, đặt nó vào tay của trưởng nhóm Kang.

"Sao lại có thể không xảy ra chuyện gì được nhỉ?"

Minho vừa lẩm bẩm vừa thả bước trở về phòng, trong gian bếp giờ chỉ còn lại mỗi Seungyoon đang đứng phẩy phẩy tờ tiền trong tay, nở nụ cười bí hiểm. Ở dưới chân cậu ấy là Haute, thằng bé đang tròn xoe mắt, nhìn lên với vẻ đầy trông đợi, đuôi thì vẫy như động cơ chân vịt, nó đã như ngửi thấy mùi đồ ăn vặt.

"Chú Minho thật là ngốc có phải không? Bố Seunghoon của con cũng thật ngốc, chắc bệnh cảm làm cho đầu óc anh ấy nhất thời mụ mẫm rồi."

Seungyoon ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu Haute, nói bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Giữ kín chuyện này, không được chỉ cho chú Minho biết vụ lộn phòng, và anh sẽ thưởng đồ ăn vặt cho."


HẾT.

[HoonWoo, MinYoon|WINNER] Khi Jinu bệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ