"Xin hãy dịu dàng với anh!!"

493 31 4
                                    

"Seunghoon à."

Jinwoo hé mở cửa và ló đầu nhìn vào bên trong, liền chỉ trông thấy một Seunghoon vẫn đang mặc nguyên bộ đồ cũ nằm sấp người trên giường, anh đã định sẽ không làm phiền cậu nghỉ ngơi thêm nữa, nhưng rồi lại không nỡ để mặc Seunghoon nằm ngủ luôn trong bộ đồ ẩm như thế, dù sao thì cũng là vì anh mà quần áo của cậu mới bị ướt, nếu nhỡ chẳng may lại làm bệnh tình Seunghoon trở nặng hơn...

"Seunghoon này, dậy thay đồ đi em."

Seunghoon lơ mơ mở mắt, ậm ừ đáp lại Jinwoo, nhưng phải đến khi nghe thấy anh nhắc lại câu nói kia một lần nữa thì cậu mới lật đật nhìn xuống dưới người mình, trước khi chậm chạp hiểu ra sự tình và ráng lộm cộm bò dậy đi đến bên tủ quần áo. Seunghoon lôi ra đại một bộ đồ ngủ bất kỳ đã được xếp sẵn theo cặp, rồi lần lượt cởi áo, tuột quần trong tình trạng hai mắt vẫn chưa thể hoàn toàn mở ra hết. Vậy nên chẳng có gì lạ khi cậu bị kẹt lại ngay giữa lúc đang tròng cái áo pijama qua đầu, Seunghoon đã quên rằng đấy là áo sơ mi cần phải cài nút.

Jinwoo ngồi trên giường phì cười nhìn một Seunghoon tuy bình thường khéo léo là thế nhưng vẫn không tránh khỏi mắc phải những sai xót thật ngớ ngẩn khi đang bệnh, rồi anh đứng dậy giúp Seunghoon cởi bỏ từng chiếc cúc trên cái áo sơ mi để cậu mặc nó vào thuận lợi hơn.

Seunghoon ngơ ngác nhìn xuống đôi bàn tay Jinwoo đang cài nút áo cho mình, lập tức hiểu ra vấn đề nên xí hổ nhoẻn miệng cười trừ, một bàn tay cậu đưa lên gãi đầu.

"Đúng là đàn ông dù có tài giỏi cách mấy thì vẫn sẽ cần một người ở bên cạnh những lúc ốm đau."

"A ha, đến bây giờ thì mới chịu công nhận giá trị của anh sao?"

"Thì em có nói anh vô dụng bao giờ."

"Xong rồi đấy. Mặc quần vào."

Jinwoo vỗ nhẹ một cái lên ngực của Seunghoon trước khi đẩy cậu đi để tạo đà cho anh ngồi trở lại xuống giường, lặng thinh quan sát Seunghoon tay chân vẫn còn đang lóng ngóng co chân kéo quần lên khiến Jinwoo bất giác muốn lên tiếng dò hỏi.

"Anh chợt nhớ lại chuyện Minho và Seungyoon đã lo lắng như thế nào trước việc phải bỏ lại hai đứa mình ở riêng với nhau trong nhà sau khi em đã uống thuốc của Minho đưa."

"Chỉ có Seungyoon thật tâm lo lắng thôi, còn thằng Minho là kiểu đang chờ được xem trò vui. Thế nên dù cho tối nay tụi mình có làm gì đi chăng nữa thì tuyệt đối cũng không được manh động ra khỏi phòng, em rất quan ngại rằng Minho sẽ canh chừng để xông vào hòng trả đũa lại em chuyện lần trước em cứ quở trách về cảnh nóng của hai đứa nó."

"Nhưng mà bây giờ em còn cảm thấy cơ thể mình có gì lạ nữa không?"

"Ngoài những triệu chứng thông thường của bệnh cảm ra thì em chẳng còn cảm thấy gì kỳ lạ nữa, có lẽ những tác dụng phụ của thuốc đã hết rồi, cũng có lẽ cơ thể em chống chịu được chúng tốt hơn Seungyoon lần trước."

"Vậy thì giữa hai chúng ta làm sao có thể xảy ra chuyện gì khác được nữa."

Seunghoon quay sang nhìn Jinwoo đang nhún vai, ánh mắt cậu liền chuyển sắc nham nhở, nhanh rất nhanh cùng một nụ cười nhếch mép sà xuống ở ngay trước mặt Jinwoo làm anh phải hơi ngã người ra sau, tay chống lên mặt giường lấy điểm tựa.

[HoonWoo, MinYoon|WINNER] Khi Jinu bệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ