"Ối, hai cái anh này thiệt tình, ăn uống như thế mà dám ngang nhiên để cửa mở."

641 41 4
                                    

"Cố gắng ngồi dậy ăn chút cháo đi anh, còn phải uống thuốc nữa mà."

Seunghoon nhỏ giọng ngồi xuống bên giường một Jinwoo đang vùi mặt vào gối và quấn khắp toàn thân một cuộn chăn to sụ, anh ngoan ngoãn chật vật ngồi dậy nhưng cũng chỉ đến mức dựa được lưng vào đầu giường, Seunghoon đành đút cháo cho Jinwoo ăn ngay trên giường luôn. Giữa lúc cậu còn đang loay hoay thổi nguội thìa cháo trên tay thì Jinwoo đã chìa cả hai tay anh ra và nói bằng giọng khào khào:

"Để anh tự ăn."

"Không sao đâu, em đút cho được mà."

"Nhưng sẽ trông thảm lắm."

Seunghoon phì cười trước cái mặt nhăn nhó với đôi môi chu ra phụng phịu của Jinwoo, cậu vươn tay ra véo mũi anh.

"Trông anh bây giờ cũng đã thảm lắm rồi, có thảm thêm chút cũng đâu có sao."

"Thì em cứ đưa đây."

Seunghoon lắc đầu chịu thua, chậm rãi chuyền bát cháo vào tay Jinwoo.

"Cẩn thận nóng đấy nhá."

Jinwoo mệt mõi gật đầu rồi bắt đầu múc cháo lên ăn, nhưng anh đang không có đủ tỉnh táo để nhắm chừng xem thìa cháo trên tay mình đã đủ nguội hay chưa, Jinwoo cứ vờ thổi qua loa trước khi cho đại cháo vào miệng, chẳng có gì bất ngờ khi anh bỗng chốc đã mắc ho sặc sụa và khó chịu đến nhăn nhó cả mặt mày.

"Phỏng lưỡi rồi chứ gì? Em đã bảo để đút cho mà không chịu!"

"Đâu, là do cháo mặn quá đấy chứ."

Jinwoo tìm cách biện hộ, và để cái người đang bệnh mà vẫn còn khoái cãi này bớt bướng bỉnh lại, Seunghoon cho một thìa cháo mà cậu tin là mình đã nêm nếm kỹ càng vào miệng nhai thử.

"Có mặn chút nào đâu."

"Là do miệng của em thôi."

"Được, nếu đã là do miệng của em, thì em sẽ dùng miệng mình mớm cho anh ăn!"

Seunghoon mất kiên nhẫn múc thêm một thìa cháo bỏ vào miệng, rồi trong lúc Jinwoo còn đang tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của cậu thì Seunghoon đã quả quyết biến nó thành hành động, cậu mớm cháo vào miệng của Jinwoo thật, và khi Seunghoon dứt môi mình ra, cậu có thấy mắt Jinwoo vẫn đang nhắm nghiền lại...

Lúc Jinwoo chậm chạp mở mắt ra, anh trông thấy một nụ cười chẳng hiểu sao lại mang vẻ nhẹ nhõm và dịu dàng đến từ Seunghoon, cậu cũng đang nhìn Jinwoo bằng ánh mắt trìu mến.

"Thấy thế nào, còn mặn nữa không hả?"

"Không. Vừa ăn lắm! Anh nghĩ là mình muốn ăn thêm."

Jinwoo thật thà thú nhận bằng khuôn mặt vẫn còn trông lờ đờ vì bệnh, anh khép lại câu nói bằng một nụ cười ngây ngô, bất giác khiến Seunghoon không chịu nỗi phải bật cười đến ngã người xuống giường.

Món cháo được nếm từ miệng của Seunghoon có vị ấm áp, sền sệt và rất dễ nuốt, Jinwoo nghĩ thầm khi anh nhai thật nhẹ và nuốt hết những gì Seunghoon mớm cho, giữa chừng còn mút mát đôi môi của người thương một cách không cần thiết, nhưng Seunghoon cũng không màng để ý xem hành động tinh quái đó của Jinwoo là dư thừa hay không, bởi vì cậu cũng đang tận hưởng đôi môi anh, đầy say đắm và thích thú tới mức đã quên mất luôn chuyện Jinwoo đang bị bệnh.

"Ối, hai cái anh này thiệt tình, ăn uống như thế mà dám ngang nhiên để cửa mở."

"Gì vậy?"

Minho ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại cùng ánh mắt tò mò khi trông thấy Seungyoon đang làm mặt hoảng hốt đóng cửa phòng Jinwoo lại.

"Anh Seunghoon đang mớm cháo cho anh Jinwoo ăn."

"Mố? Shit, vậy mà ổng đi phê phán chuyện thân mật của tụi mình."

"Trưa nay ăn gì vậy?"

Seungyoon lơ đãng hỏi, mắt dao dát nhìn vào trong bếp.

"Cháo."

"Hả??"

"Cháo dinh dưỡng anh Seunghoon nghiên cứu kỹ lắm rồi mới nấu ấy, cậu cũng nên tập ăn đi, tốt cho sức khỏe."

"Không ăn đâu! Chả nhẽ tới khi nào anh Jinwoo còn bệnh thì bọn mình còn phải ăn cháo??"

"Cậu thử đi tranh luận về điều đó với anh Seunghoon xem, sáng nay suýt tý nữa thì mình đến cháo còn không được ăn vì dám mở miệng mè nheo đấy, trong đầu anh Seunghoon bây giờ chỉ có anh Jinwoo thôi."

"Đi nấu mì ăn đi Minho, món mì kimchi sở trường của cậu ấy."

"Được, thơm một cái vào đây."

Minho gõ gõ ngón tay lên gò má và chìa mặt ra chờ đợi.

[HoonWoo, MinYoon|WINNER] Khi Jinu bệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ