Đức vua Namjoon vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Au chính thức trở thành thần dân Trung thành của đức vua a~
----------------
Ngày hôm sau, cậu cùng các anh xuất hiện ở trường học. Thật sự lần này tiếng hò hét còn dữ dội hơn cả lúc họ đi với ả. Cũng đúng, cậu trong mắt họ chính là 'nữ hoàng băng giá' mà. Cậu còn có hẳn cả trang fanpage do học sinh trong trường lập với số lượng người tham gia lên tới hàng chục, trăm nghìn. Vậy đã đủ hiểu được độ phủ sóng của sắc đẹp vô thực này rồi chứ??
Nhưng đối với người yên lặng trầm tĩnh như cậu thì đây chính là một phiền phức. Tiếng hò hét này quả thực không hợp với một người thích sự bình yên như cậu. Đi đến đâu cũng bị vô số ánh mắt dán chặt lên người, dù cậu không để ý nhưng cũng cảm thấy đôi phận khó chịu. Và những lúc như này, bản năng lạnh như băng ở nam cực của cậu trỗi dậy, quét ánh mắt một lượt thành công làm học sinh xung quanh im bặt, trộm nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng chạy đi lên lớp.
Cùng lúc này, MoMo cùng bạn thân là Nayeon đi vào. Nói thật ra thì không phải là bạn thân mà là đối tác với nhau. Còn đối tác cái gì thì xin phép được giữ bí mật, tuy nhiên việc này mục tiêu chính là Kim Taehyung cậu.
Ả thấy các anh đứng cùng cậu thì đen mặt lại, chỉ là đứng trước mặt cậu ả muốn giận cũng không được. Vì sao ư? Chính là nỗi sợ đã lấn chiếm hết đầu óc lúc đó của ả rồi.
Cậu định bụng đi lên lớp vô tình nhìn sang chỗ ả, thấy người bên cạnh không khỏi ngạc nhiên một tiếng. Là Nayeon? Thì ra lâu ngày vậy không gặp, chính là đi theo chị gái cậu sao?? Thầm nhíu mày một chút, nhà cô ta cũng đâu có túng thiếu hay còn nói có thể đè bẹp cái Kim gia kia mà. Đừng nói là... Cái IQ cao của cậu đâu phải để trang trí mà không biết âm mưu của hai người họ đâu chứ. Thầm nhếch môi ẩn hiện không rõ rồi cũng xoay gót rời đi. Còn ai đang thắc mắc ả Nayeon là ai không?? Cô ta chính xác là hôn phu đã đầu độc cậu đấy!! Và cậu cũng biết sắp có chuyện vui rồi.
Ả thấy cậu rời đi liền như vớ được vàng, chạy lại chỗ các anh đang đứng dùng hai cánh tay của mình ôm lấy tay Hoseok mà lắc lắc. Ả nói giọng mũi ủy khuất, nhìn họ bằng ánh mắt như một chú mèo nhỏ. Còn các anh đã thấy ả rồi đấy chứ nhưng thấy rồi thì sao? Các anh chính là mặc kệ ả, thế mà ả mặt còn dày hơn cả bê tông, dám nũng nịu với tên Hoseok này??? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sự chán ghét tràn ngập trong khoé mắt của những tên thiếu gia đứng đây. Nhanh chóng, Hoseok rút tay mình ra khỏi tay ả rồi hừ lạnh. Ả thấy vậy liền biết điều không bám nữa, chỉ có dùng giọng nói ả cho là thế mạnh của ả mà nhõng nhẽo
- Hoseokie a, anh sao vậy?? Là không thương em nữa sao??
Ngoài mặt chính là nai tơ nhưng trong lòng ả đang thầm chửi bới cậu. Cậu là gì mà dám làm các anh lạnh nhạt, chán ghét ả? Ả cam đoan kế hoạch lần này có Na thị tiếp tay, cậu nhất định sẽ không toàn mạng mà trở về. Với ả, đó là cái kết cho việc dám cướp đi các anh.
Các anh thì trong đầu ngập toàn những câu hỏi Ả đang làm gì thế?? Nếu là lúc trước, các anh một trăm phần trăm sẽ dỗ ngọt ả. Nhưng chỉ là lúc trước. Còn bây giờ, họ tự khâm phục bản thân tại sao lại có thể bám víu theo một đứa con gái không ra gì mà sủng nịnh. Nếu nói như thế cũng chính là khẳng định việc ả đã từng có mị lực thế nào rồi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng Tìm
Adventuređam mỹ,nhất thụ đa công tác phẩm đầu tay nên xin nhận gạch đá 😣😣