Tan học, cậu vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn thế nhưng lại trở về làm người khép kín trước kia. Có lẽ cậu đang tự tạo cho mình một vỏ bọc để bảo vệ bản thân khỏi những biến cố có thể làm cậu tổn thương. Nhìn con người nhỏ bé góc lớp đang lẳng lặng cất sách vở như chuyện kia không liên quan đến mình mà tự cảm thán. Quá đỗi mạnh mẽ rồi! Tự hỏi cậu có phải đã từng bị tổn thương rất nhiều nên mới có thể bình tĩnh đến thế hay không?
Lúc này jungkook tiến đến bàn cậu, thái độ hờ hững như trước kia anh từng đối với thân chủ.
- chúng ta nên kết thúc ở đây đi taetae
- chúng ta...sở dĩ còn chưa bắt đầu thì làm thế nào để kết thúc??
Cậu từ từ nhìn vào đôi đồng tử của người kia, vẫn thế, không tìm thấy gì trong mắt cậu. Không đâu Jungkook, đừng nhìn cậu bằng lý trí mà hãy nhìn bằng con tim của anh, có lẽ anh sẽ bất ngờ nếu thấy ngập tràn trong đó là sự chua chát dâng tràn. Nhưng làm sao đây, anh lúc này không còn niềm tin nơi cậu thì hỏi làm sao để dùng trái tim cuả mình mà nhìn nhận đây??
- đủ rồi, tránh đường!!
Cậu nhẹ nhàng lách qua anh, bồi thêm một câu rồi biến mất khuất. Lúc cậu đi ngang qua ảnh, cảm tưởng như anh đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình. Muốn níu giữ nhưng không thể, anh muốn gục ngã. Còn cậu thì sao? Chẳng khá hơn được một chút nào. Anh là người làm cậu mở lòng nhiều hơn, là người đến với cậu đầu tiên, là người làm cho cậu rung động. Đúng rồi đấy, cậu đối với anh đã rung động rồi. Cứ nghĩ nếu mọi người quay lưng với cậu thì cậu vẫn còn anh nhưng không ... Anh là người bỏ rơi cậu đầu tiên. Thất vọng, phải rồi, quá thất vọng.
Bước nhanh qua dãy hàng lang dài. Cậu vô tình gặp các anh còn lại ở đó. Jungkook đối với cậu nhẹ nhàng kết thúc bao nhiêu, các anh lại nặng nề bấy nhiêu. Jung hoseok chặn đường đi của cậu, nhếch môi khinh bỉ
- này đồ lẳng lơ, thế nào? Làm bọn tôi u mê cậu để bỏ rơi một người như momo, cậu thấy thế nào?
- cút
Không nhìn mặt họ, cậu trầm giọng phun ra ngắn gọn một chữ. Không để ý sắc mặt của ba tên ( hoseok, jimin, jin) mà nhanh nhẹn đi qua. Có điều lần này không thuận lợi như với Jungkook, Jimin kéo tay cậu ra sau làm cậu mất đà suýt té. Mặt nổi ba tầng hắc tuyến, cậu nhìn ba người mà hàn khí nổi lên vù vù.
- ý kiến??
Thầm nuốt một ngụm nước miếng vào trong, thầm than nơi này thật lạnh lẽo chả qua vẫn không có chút sợ mà còn vì đó thêm hưng phấn.
- cậu phản bội chúng tôi, sau đó lại bỏ đi như không có gì thế sao Kim nhị thiếu gia??
- các người là gì với tôi??
Không nặng không nhẹ buông lời. Đầu ngẩng cao không hề run sợ, Taehyung giờ đây có thể đem so sánh với tảng băng gốc của trái đất. Nghe lời cậu, họ bỗng khựng lại. Trầm lại một chút, haha phải rồi, có là gì của nhau đâu, vậy cậu đối với họ làm gì có định nghĩa phản bội cơ chứ? Là họ ảo tưởng rồi.
- buông ra được rồi chứ Park thiếu?
Vùng nhẹ tay rồi li khai để lại ba con người đang đứng bất động ở nơi hàng lang. Các anh lúc sực tỉnh cũng là lúc không thấy bóng dáng của người kia đâu nữa. Đã đi rồi sao? Thế thôi rồi họ cũng rời đi. Tuy nhiên tất cả đã thu vào tầm mắt một người đứng khuất sau cánh cửa phòng học năm nhất. Người kia im lặng đợi họ rời đi rồi tạch lưỡi một cái
- ngu ngốc
-----------------
Tối _ 9h _ khu đất trống quận bok
Thân hình cậu trai thấp thoáng trong ánh sáng bạc của mặt trăng, diện trên người bộ đồ full black được Lucy tân trang, mái tóc đen ngày nào nay nhuộm xanh một màu.
- ra đây đi
Đằng sau cậu lúc nào đã xuất hiện một tên to con, dùng tay xé gió mà đánh vào gáy cậu. Cảm nhận được đau nhói rồi dần mất ý thức, trước khi ngất đi cậu còn mang đậm ý cười.
"Nhớ đến đấy nhóc"-taehyung pov's
Không phải cậu không biết đằng sau mình có người, còn để hắn tùy tiện đánh ngất. Quá liều lĩnh rồi! Bởi đừng quá ngạc nhiên, cậu có thể tính ra đường đi nước bước của hai nàng, nhưng không thể nào không phối hợp nên mới thả lỏng cảnh giác. Cậu đã có thái độ phối hợp, chỉ mong hai nàng phải thật là thành ý giúp cậu chơi đùa a~. Tên to con kia vác cậu như bao gạo, tiến sâu vào khu rừng bên cạnh liền xuất hiện một cái xe chở hàng, ném cậu lên rồi rồ ga đi mất.
.......
Đứng khuất sau cái cây gần đó. Người lạ xuất hiện lúc trước đang nhếch môi cười nhạt. Đáy mắt ánh lên tia thích thú rồi phi thân biến mất như chưa từng tồn tại.
- oppa à, phiền quá đấy! Không cứu anh đâu!
------------------
Đúng lịch rồi nhé! Con au cố tình kéo dài biến ra chứ hết ý tưởng viết rồi đó. Khỏi nói mấy người cũng biết chap tới có biến chứ gì. Còn người lạ kia là ai thì tới cỡ chap sau nữa mới biết được. Spoil cho là nhân vật này không tầm thường đâu nha~~. Nhớ follow cho tui, vote nữa nha~~
Kamsahamnida ❤️❤️💓
BẠN ĐANG ĐỌC
(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng Tìm
Adventuređam mỹ,nhất thụ đa công tác phẩm đầu tay nên xin nhận gạch đá 😣😣