chap 14

617 40 11
                                    

Thấy Bogum đi lại, tay ả bấu chặt vào nhau đến chảy máu. Tại sao chứ? Tại sao mọi thứ của cậu ả sắp chiếm được lại vụt mất chứ? Tới con trai của Parkbo gia cũng đi theo cậu. Ban đầu ả có quyến rũ tên này nhưng làm thế nào hắn cũng không liếc mắt đến dù chỉ một chút. Ả không cam tâm, tại sao lại là cậu mà không phải ả?? Tại sao?? Càng ngày, ả lại càng căm ghét cậu hơn. Nhất là lúc này, nhìn thấy Bogum anh đứng về phía cậu, ả thực sự phát hoả. Có người nói giận quá hoá ngu, không biết lấy bao nhiêu can đảm, ả tiến lên trên chỉ tay vào mặt cậu mà đay nghiến

- thằng kia, cái mặt mày, lại dám đu bám thiếu gia đây?? Dám không biết xấu hổ mà còn tới nơi như này ăn?? Thật là mất mặt Kim gia.

Cậu bình thản nhìn ả, miệng tựa tiếu phi tiếu. Hít một hơi, cậu đẩy anh qua một bên, đừng đối diện với ả. Ánh mắt cậu sâu đến không nhìn thấy đáy, vô cùng đáng sợ. Cậu nhìn sâu vô đôi đồng tử kia như đang lục tìm coi cái sự can đảm nhất thời kia từ đâu trợ sinh

- đường đường là một thiên kim tiểu thư lại ăn nói lỗ mãn thế này? Chị gái là muốn cả thế giới đem ra bàn tán sao??

Ả lúc này mới giật mình sợ hãi, thầm rủa tại sao lại nhất thời hồ đồ mà loạn ngôn đến thế để bây giờ sợ đến mức đứng còn không vững. Run run, chân tự nhiên lùi lại tựa như nhìn thấy quỷ hiện hình, mắt rưng rưng sợ sệt nhưng không thể để rơi nước mắt làm cho những người xung quanh nhìn vào không khỏi khinh bỉ. Mẹ ả im lặng đánh giá người con trai trước mặt. Nhưng đang nửa chừng thì bị khí lạnh hù doạ nổi lên một đợt đã gà.

Lúc này Lucy từ đâu tiến vào. Ả thấy cô thì xoá hết cái vẻ sợ hãi mà thay vào đó là vẻ mặt nhu mỳ. Sở dĩ ả nhớ đã gặp Lucy một lần ở công viên, thêm nữa là trong lúc điều tra có gặp qua người này, nghe nói là thư kí thân tín của V. Ban đầu ả cũng thắc mắc là tại sao cậu lại quen được vị thư kí trăm công nghìn việc kia, sau lại phủ nhận. Cậu làm gì có cửa chứ. Ổn định lại tâm trạng, ả cố tỏ ra nổi bật nhất trong đống quan khách để thu hút ánh mắt của cô. Thấy mẹ mình đứng đó liền lấy  tay dật tay áo bà ra hiệu chớ làm loạn, con mồi đến rồi.

Phục vụ nhà hàng lúc này hớt hải chạy ra tiếp đón. Đùa chứ dù chỉ là thư kí cũng không thể tiếp đón sơ sài. Cô đứng nói chuyện với phục vụ một hồi thì đi đến chỗ cậu. Ả thấy cô tiến đến chỗ mình liền ra vẻ khí soái nhưng lương thiện, đúng chuẩn tiểu bạch thỏ quốc dân nga~. Cậu thấy cô đến cũng chỉ nhìn sơ rồi lại đem ánh mắt đánh qua phía ả, gương mặt băng sơn phá lệ nổi dậy tia hứng thú. Cậu đang rất rất mong chờ phản ứng của ả ta lúc này.

- a xin lỗi, too vô ý quá, thật xin lỗi

Ả nhập vai thật nhanh nha. Cậu còn chưa kịp chớp mắt nữa cơ. Chả là cái vở kịch giả đụng trúng rồi diễn vai người tốt này cậu chính là nhàm chán hết sức. Ban đầu cứ tưởng ả có cái gì mới trong đầu, ai ngờ chỉ nghĩ được tới đây. Cũng không trách được, chỉ số IQ của ả vốn thấp mà.

Cô nhìn cậu hỏi ý kiến lập tức nhận được ánh mắt của cậu ý phối hợp liền mặt mày niềm nở tươi cười chào lại ả.

- a thôi rồi, lúc tới đây tôi không nghĩ nhiều nên chỉ mang có một bộ đồ, bây giờ phải làm sao a??

Trong đầu cô bây giờ chính là toàn những cách làm nhục ả. Kaka, hãy để ta dạy cho tiểu thư ngươi một bài học.
Ả thấy cô niềm nở bắt chuyện lại, lại còn theo kế hoạch của ả liền trong lòng nhảy cẫng. Nhanh chóng lôi bộ mặt hối lỗi ra

- a, nếu tiểu thư đây không phiền liền có thể lấy đồ của tôi

- như vậy hẳn rất phiền cô a

- không phiền không phiền

- nhưng tôi lại không quen mặc đồ chợ

- không...hả??

Cô một lời làm ả câm nín. Cái gì mà đồ ngoài chợ?? Ả bắt đầu tức sôi máu đào liền mặt màu hống hách với cô. Chỉ là thư kí còn dám lớn lối?? 

"Tổng tài không có ở đây, lấy thân phận là phu nhân tương lai, mình phải chỉnh lại cô ta. Kẻo sau này ả lại cưỡi đầu cưỡi cổ không coi phu nhân mình ra gì mất." - ả pov's

Vậy là với cái suy nghĩ vô cùng ấu trĩ này ả liền lật mặt như lật bánh, kênh kiệu phách lối nhìn cô.

- cô chỉ là thư kí của V tổng mà dám ăn nói với tôi như vậy sao?? Tôi tương  lai chính là phu nhân Mon gia, cô lại nói tôi mặc hàng chợ sao??

Cô thoáng cau mày định một cuộc điện thoại liền cho ả lên mây nhưng bị cậu cản lại. Rõ ràng là ả ta phát ngôn ngông cuồng, cậu lại bảo tha sao?? Không đâu, cậu chính là xem kịch chán đến buồn ngủ nên muốn nhanh chóng kết thúc cái vai diễn hết sức thất vọng của cô chị. Cậu không nặng không nhẹ phán một câu xanh rờn làm ả tức muốn lao đến giết chết cậu

- cô mà đòi làm phu nhân Mon gia sao?? Mơ tưởng

Mẹ ả thì mải ngắm Bogum đến lúc nghe cậu nói vậy thì hoàn hồn, đanh đá tiếp trả

- câm đi đồ dơ bẩn

Anh (Bogum) và cô đanh mặt ghét bỏ nhìn họ. Cậu thì đang lúc chán gần chết lại nghe được người không ra gì bảo mình dơ bẩn, máu nóng dồn hết lên não, cậu khó chịu hỏi ngược lại bà ta

- dơ bẩn sao?? Là bà??

Bị giọng nói trầm thấp hù doạ, đối với người ngoài là quyến rũ nhưng người trong cuộc lại là đáng sợ. Hai mẹ con ả tựa như đang đối mặt với thần chết?? Có lẽ, hay nói đúng hơn là một evil have angle's face. Ngay cả anh còn bị cậu doạ sợ, tự nhủ sau này rước về đề nghị tránh để vợ giận nếu không hậu quả khó lường. Gật đầu nhẹ thầm khen mình thông mình (?) Rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần

- xin hỏi phu nhân đã nói xong chưa? Chúng tôi đang còn bữa tiệc

- a thật xin lỗi đã thất lễ parkbo thiếu gia. - nhìn anh rồi quay sang cậu - mày còn không mau cút, còn định làm phiền thiếu gia đây dùng bữa à??

Nhếch môi tựa tiếu phi tiếu, không trả lời mà trực tiếp bước qua hai mẹ con ả tiến vào bên trong. Lúc này bản thân các anh cũng tiến vào, ả thấy thế liền lao vào mơ tưởng đến việc các anh cho mình ăn cùng. Nhưng đời không như mơ, sau khi ả sáp lại gần Jungkook lại bị anh không thương tiếc đẩy ra, vội chỉnh lại áo rồi cũng chú ý tới ả.

- anh, anh đẩy em sao??

- là muốn gì??

- em..em chỉ muốn dùng bữa cùng anh ..

- không muốn _ tiếng đáp trả của Namjoon khiến ả hoá đá

Mẹ ả thấy vậy cũng nhảy vào năn nỉ

- còn rể à, vợ con chính là lâu ngày không gặp, con có cần lạnh nhạt thế không?? Vợ con sẽ rất đau lòng a~

Đáp trả chỉ là cái ngáp của Yoongi, sau đó các anh mặc kệ hai mẹ con ả đang bám theo mình mà tiến vào bên trong. Vừa thấy bóng tên Bogum lại nhanh chóng lo lắng hắn hớt tay trên của mình

Ả bị bảo vệ giữ lại, hậm hực bỏ về. Kim Taehyung, tao thề lần này sẽ làm mày một đi không trở lại, món quà hôm nay mày tặng tao, tao sẽ rất nhanh sẽ trả lại gấp đôi mày. Đứa em đáng thương của tao

----+---
Có tin buồn đây....
Âu sẽ off đến hôm nào thì xong học kỳ sẽ tiếp tục ra phần mới
Fic sẽ tạm drop trong hai đến ba tuần nhà
Cảm ơn đã ủng hộ
- kamsahamnida ❤️❤️

(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ