chap 10 (tt)

886 54 5
                                    

Do wattpat của au có vấn đề nên chap này tiếp nối chap trước nhé...
------------
Chỉ là cậu không ngờ tới tên mặt dày kia lại có thể bám theo cậu về nhà. Cậu chính thức câm nín, dù có nói thêm 7749 lần nữa cũng không thể làm tên này bỏ cuộc, điều này cậu biết chứ. Không quan tâm mặc cho anh muốn làm gì thì làm, cậu nhanh chóng lên phòng của bảo bối.

Anh thấy cậu thở dài nhìn mình sau đó không nói gì liền tiến vào nhà làm anh vui mừng không thôi. Nhà cậu anh cũng biết rồi, bây giờ còn có thể vô nhà nữa, càng tốt đi a~. Bây giờ anh mới để ý, căn biệt thự này to gấp 3 lần biệt thự của anh. Nhíu mày một chút, cậu ở đâu có nhiều tiền như thế?? Được rồi, anh chính là chưa hiểu rõ cậu. Không sao, có thể từ từ tìm hiểu nha. Đứng lặng một chút, sau đó anh tung tăng theo cậu vô nhà.

- kéttttt

Tiếng thắng xe của Lucy chính thức phá tan sự căng thẳng trong cậu. Cô cũng không khá là bao, hấp ta hấp tấp chạy vô phòng của yoentan.

Thấy cô, cậu thở phào một hơi, cuối cùng cũng tới rồi.

- Lucy!!

- tiểu tanie sao rồi?? Chết tiệt nóng quá!! Mau lấy cho tôi thau nước lạnh với cái khăn.

- còn không mau đi - cậu quay sang gắt với Jungkook

Anh thì ú ớ rồi cũng ba chân bốn cẳng   chạy đi lấy.

- được rồi, mau ra ngoài cho nhóc nghỉ ngơi

Lucy sau khi hạ sốt cho tiểu bảo bối liền bước đi. Cậu cùng anh thấy vậy cùng đi ra.

Lúc này, cô (Lucy) cùng hai người đang ngồi ở phòng khách. Anh lúc này mới ý tứ chào hỏi

- chào cô, tôi là Joen Jungkook, hân hạnh được gặp.

- Lucy, bạn từ nhỏ của...Taehuyng

Coi suýt chút nữa là nói ra thân phận của cậu là V. Cô mà nói ra chắc tiền lương tháng này bằng 0 quá. Cũng may còn kiềm chế được cái miệng nhỏ. Nhận thấy sự khó chịu của cậu cộng thêm 20 năm ( trước khi xuyên) sống chung với nhau mách bảo sắp sửa nổ ra biến cố. Cô cười trừ, sao lại lạnh sống lưng thế?? Không ổn rồi, nếu ở đây thêm một phút nữa chắc cô hoá đá mất. 365 kế, chuồn là thượng sách.

- bây giờ tôi có việc ở tập đoàn, xin phép.

Nói rồi cô co cẳng chạy biến, còn không quên ý ới vài câu

-nhớ thường xuyên thay khăn cho bảo bối, vả lại bồi bổ lại cho nhóc nữa, có gì thì gọi tôi

Cậu thở dài, được rồi, việc của cô ở đây cũng đã hết, biết điều lui đi, tốt lắm. Cậu trầm ngâm nhìn anh, sau mới không nặng không nhẹ mở miệng

- anh theo dõi tôi??

- a, thì...thì tôi hỏi cậu nhà cậu ở đâu, cậu không trả lời nên tôi mới phải bám theo cậu đến đây

Anh đổ mồ hôi lạnh nhìn cậu trả lời. Sau khi rơi xuống nước, cứ mỗi khi anh đối diện nói chuyện nghiêm túc với cậu anh luôn cảnh thấy lạnh gáy.

- còn không về??

- không! Tôi sẽ ở đây chăm sóc cậu nhóc đó cùng em.

Được rồi, cậu chính thức sa mạc lời rồi.

(allv) Có Không Giữ ... Mất Đừng TìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ