đoản 4

7.2K 110 2
                                    

" Xin anh thả tôi ra ... Xin anh đấy " cậu lùi lại sợ hãi
" Dám trốn ! Hình như tôi hiền với Cậu quá thì phải "hắn cười khinh bỉ tiến lại phía cậu
" Xin anh mà thật tôi ra " cậu quỳ xuống khuôn mặt đầy nước mắt
Hắn lại gần ghé sát tai cậu nói " Tôi chưa chơi xong , không ngoan nữa gia đình cậu sẽ.... " cười lạnh
Đôi Mắt vô hồn nhìn hắn " không !! Ba mẹ , đệ đệ "
" Nghe lời tôi thì gia đình cậu không sao " giọng hắn vẫn lạnh như vậy
" Xin anh đừng làm vậy " cậu nhìn hắn cầu xin
" Vậy phải nghe lời tôi nghe không " hắn đứng dậy tiến gần tủ rượu . Lấy một chai vang đỏ năm 1962 ra rót lấy 2 ly ( một ly bỏ chất kích dục ) . Tiến gần về phía cậu " uống " đưa ly pha thuốc cho cậu
" Tôi uống . Đừng đụng đến gia đình tôi " cầm ly rượu lên uống một hơi hết , lòng tràn đầy sợ hãi
" Tốt " hắn cười hài lòng rồi từ từ uống ly của mình
Một lúc sau , cơ thể cậu nóng ran , thuốc bắt đầu tác dụng . " Cầu xin tôi " hắn nói . " Xin anh .... Giúp tôi.... Xin ....anh ... Nóng " cậu tự cởi áo , nét mặt đầy dục vọng
" Haha " hắn bắt đầu hành hạ thân thể cậu . Không bôi trơn hắn đã đi vào . " Ư ... Ư ... Đau ... Đau ..... A... A .. " cậu rên lên đau đớn " thả lỏng....... nào... " hắn ghé vào tai cậu
Xong hắn còn trói tay chân cậu như hình chữ x dùng dụ cụ SM hành hạ cậu tiếp . Không chịu được cậu ngất đi . Chơi chán hắn đứng dậy ra khỏi phòng mặc cậu với hoa cúc đang sưng .
" Chủ nhân , thiếu gia kia ngất rồi " quản gia sau khi vào phòng nhắc nhở cậu
" Kệ cậu ta " Hắn lạnh lùng nói
Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày ấy , hôm nào cũng như vậy cậu đều chịu sự hành hạ của hắn đến ngất đi thì thôi . Nhưng giờ hắn đã cho cậu tự do đi lại . Vì hắn biết cậu không dám trốn .
Hôm nay , cậu đang đi cầu thang công ty thì thấy tối sầm và ngất đi .
" Cậu tỉnh rồi " một vị bác sĩ trẻ nhìn cười nhẹ . " Tôi ..." Cậu nhanh chóng ngồi dậy . " Từ từ cẩn thận cái thai " bác sĩ tốt bụng nhắc . " Tôi có thai .. " cậu ngơ ngẩn sờ bụng mình . " Đúng cái thai được 2 tháng rồi " " Nhưng tôi phải nói trước cho cậu biết cơ thể cậu không phù hợp thái . Theo hồ sơ ghi lại cậu từ bị tai nạn khiến xương sống tổn thương , với bệnh tim . Con trai mang thai so với con gái khổ hơn nhiều . Tôi mong cậu suy nghĩ về việc cái thai . " Những câu của bác sĩ như dùng dao xuyên vào tim cậu . Đứa bé là người thân ruột thịt duy nhất của cậu là sao cậu bỏ được . Cậu phải sinh nó ra . " Xin anh cho chút thời gian . Anh cũng đừng lưu vào hồ sơ bệnh án của tôi vào bệnh viện , cũng đừng nói với ai. " Việc này " bác sĩ phân vân thì cậu đã quỳ xuống xin anh ." xin anh đấy " nước mắt lăn dài" được tôi đồng ý . Cậu đừng khóc "
" A Nam " tiếng từ cửa vọng vào . Trước cửa là một cô gái . " Tiểu Mẫn cậu tỉnh rồi . Cậu làm người ta lo chết đi được " cô gái ôm lấy cậu nói . Thấy mắt cậu đỏ có cau mày " A Nam anh dám bắt nạt tiểu Mẫn . Em không quan tâm đến anh nữa " cô gái giận dỗi quay mặt đi ." Không phải mà " bác sĩ vội biện mình . " Không phải đâu , tiểu Mỹ , tại mình ghét bệnh viện thôi . " Cậu cười nhẹ nói " Hazzz , sau bao nhiêu năm cậu vẫn sợ nó à " mặt cô buồn nói , bác sĩ thấy vậy tiến dần ôm cô .
" Hai người đừng làm Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài nữa , sến quá. Đi làm thủ tục ra viện cho mình đi , mình muốn về nhà . " Cậu biết giờ mà không về thì hết đêm nay gia đình cậu sẽ ...
" Tiểu Lâm mình về nhé !! " Đưa cậu đến cổng biệt thự thì tiểu Mỹ và Anh chàng bác sĩ cùng nhau đi về . Hai người kia đi khuất cậu mới bước vào biệt thự . Thấy người hầu đang đứng thành hàng ngoài của thư phòng . Hắn đang tức giận trên ghế . Cậu có chút sợ .
" Xin lỗi . Em về hơi trễ "
Mặt hối lỗi . " Đi đâu " lạnh lùng nói . " Đi với bạn ạ " đêm đấy cậu lại ăn hành
3 ngày kể từ ngày biết mình còn thai . Cậu quyết định nói cho hắn . Nếu không đồng ý cậu quyết định trốn . Dù sao gia đình đó cậu giúp vậy là hết ơn , hết nghĩa đối với gia đình đó rồi . Mang tiếng được nhà giàu nhận nuôi cậu được gì ??? Làm người giúp việc sao , hay hàng tháng gửi tiền về cho họ tiêu sài ,.... thật buồn cười mà .
Tại phòng giám đốc Công ty lớn, hắn đang nhìn bức ảnh cũ nghĩ về chuyện thửa nhỏ . Hai người gặp nhau tại cô nhi viện. Hai người cảm mến nhau từ ý ( sét ái tình mà ). Khi viện trưởng thông báo có gia đình hắn đến tìm về , cậu cũng được một gia đình giàu có nào đó nhận nuôi . Hắn và cậu gặp tại nhau khi học cấp 3 . Năm ý cậu phải đi du học chia tay hắn , hắn thấy cậu bên người khác . Không lâu sau gia đình hắn phá sản . Sau này điều tra mới biết đó cha nuôi cậu . Lòng hận thù với cậu càng lớn.
Nhưng hắn không biết rằng năm năm trước cậu chia tay anh , đi du học là bị ép buộc . Nếu không đi anh sẽ chết . Người đàn ông đấy là người ba cậu phái đến tránh trường hợp cậu chạy, cậu lấy anh ta làm cái cớ để chia tay . Bấy giờ cậu vẫn rất yêu hắn
Tối đến , trên bàn ăn có hai người . " Em có chuyện muốn nói " cậu nhìn hắn nói . Hắn hơi ngạc nhiên đây là lần đầu tiên cậu nhìn hắn như vậy kể từ năm năm trước . " Nói" hắn vẫn lạnh nhạt " Em.... Có ..... Thai .... Rồi " cậu rung rung nói . Nghe cậu nói xong hắn dậy bỏ vô phòng .
Kể từ hôm nói ra chuyện cậu mang thai hắn lại càng được cớ hành . Mang thai đến tháng thứ năm phản ứng cơ thể cậu không những không giảm mà còn nặng thêm . Cậu lặng lẽ chịu đựng không muốn hắn biết . Thế mà hắn lại đưa một người phụ nữ cho cậu phục vụ .

đoản sinh tử văn  ( Ngọc Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ