Đoản 9

3.5K 60 4
                                    

Một người ngủ say trên gối . Khuân mặt thật bình yên . Ngoài phòng :
- "Chúc mừng cậu , chính thức được lên chứ bố . " một người đàn ông trẻ mặc áo bác sĩ nói . Thay vì vui mừng người đàn ông kia lại trầm lặng đi vào trong phòng . Trong đầu anh đáng rối tinh lên " không biết cậu chấp nhận không , liệu cậu có làm tổn thương nó không , bỏ đi không ,... " cứ vậy tró đến khi bóng tối bao trùm thành phố .
-" ưm .... ư " tiếng kẽ rên của người trên giường làm anh tỉnh mộng . " vũ , vũ em tỉnh rồi " anh vui mừng ra mặt . " nước ..." người trên giường nói .
Một dòng nước mát lạnh chảy từ từ vào cổ họng cậu . Lúc ày cậu mới đánh giá khung cảnh xung quanh . " ở đâu ? " lạnh lùng hỏi anh . " . Anh im lặng không nói vì biết cậu ghét bệnh viện . Nhìn anh một lúc cậu nói " đi về " .
------ đến nhà ----
Về nhà cậu đặc biệt buồn ngủ . Ngủ một giấc đến sáng . Đang ngủ cảm giác một thứ gì đó đang trào ngược lên họng . Làm cậu tỉnh giấc và chạy vào nhà vệ sinh ." Oẹ ... ẹ ... o " . Tiếng nôn của cậu làm anh tỉnh giấc . Lòng anh thắt lại . Tay cầm uống nước bước vào nhà vệ sinh vuốt nhẹ lưng cậu . Nôn xong cậu không còn một chút sức nào được anh dìu ra ngoài .
Thức ăn sáng vừa bưng lên . Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh . Nhưng lần này cậu không nôn ra được gì cả . Nước mặt chảy đầy mặt cậu . Nghĩ trong lòng " mình sắp chết rồi . Mình sắp được giải thoát rồi " . Cậu không hề để ý đằng sau , có một người đang lo lắng nhìn , sợ đến gần cậu sẽ bị ghét bỏ . Quay lại nhìn thấy anh cậu quát "CÚT" đóng sầm của lại .
Lỗi cũng do anh . Anh bỏ cậu đi , bỏ cậu để lấy công danh sự nghiệp . Lúc có rồi , cậu đang yêu một người khác lại cướp cậu giết người kia . Giam cầm cậu ở căn biệt thự xa hoa này . Thật nực cười .
Đi ra khỏi phòng vệ sinh cậu thấy anh đang cần trên tay cốc trà nóng thấy cậu thì vui vẻ nói " Bảo em uống chút trà đi . Sẽ dễ chịu hơn đấy " cậu đưa tay hất văng cốc trà cười nhạt rồi nói " sao ? Không phải anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng sao ? Anh thất tôi giờ chưa đủ thảm sao ? Haha " cậu cười trong điên dại . Tim anh như ai đó cầm dao đâm một nhát vào một nhát mạnh thật sâu . Ôm lấy cậu " Đừng vậy ...... tất cả là anh sai . Là anh phụ em . Anh là em khổ " . " giả tạo .... cút " . Anh lặng lẽ ra ngoài , vì nếu ở lại không biết cậu làm việc điên rồ gì nữa .
Cậu hất văng mọi thứ xuống sàn . Đến khi quá mệt cậu thu mình trong sopha khóc . Đến mệt thì lại ngủ . Nửa đêm người đàn ông đang ngồi ngoài cửa từ lúc bị đuổi đến giờ bước vào . Anh bế cậu nên giường . Thu gọn những gì cậu làm vỡ .
Mấy ngày gần đây khẩu vị của cậu ngày một kém . Giờ chỉ cần ngửi thất thôi cậu đã nôn . Cả ngày lảo đảo , không chút sức lực . Số lần cậu đi vệ sinh ngày càng tăng . Tâm càng chăm sóc cậu kĩ hơn .

đoản sinh tử văn  ( Ngọc Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ