Đoản 12

4.2K 65 12
                                        

Trong căn hộ tầng thứ 25 , có một hình ảnh không nên xảy ra .
"Người đàn ông đó là ai" người đàn ông cao lớn đang đánh đập người đàn ông khác .
"Không có .....em không có" người kia lên tiếng biện minh
"Không lẽ tôi phải mang anh ta đến đây cậu mới nhận. Hay tôi không đủ để thoả mãn cậu" từng mảng quần áo bị xé bị rơi xuống đất . Không thuốc bôi trơn , không đốt cháy giai đoạn . Sự vào đột ngột làm độ đau đớn tăng lên . Thai nhi trong bụng tức giận cho baba đạp không ngừng . Không biết cậu ngất đi rồi tỉnh bao nhiêu lần nữa .
————————————————————————
Cậu tỉnh dậy đã được đưa về biệt thự vùng ngoại ô . "Tỉnh rồi sao . Từ này công việc trong biệt thự này sẽ do cậu làm" độ lạnh không đổi .
Công việc ở biệt thự này hai người một ngày làm không hết thì làm sao cậu làm được . Nói xong anh nổ đi
———- 3 giờ sáng ————
Công việc của cậu bắt đầu . Rời giường đánh răng đi vệ sinh xong . Cậu trấn an bảo bảo đang đạp "Bảo bối ngoan nào , hôm nay cúng ta có rất nhiều việc để làm đó"
Dọn nhà , lau nhà làm lưng như muốn gãy đôi ra . Bám vào thành cầu thang để đứng lên . Nhìn lên đồng hồ đã 7h30 . Vội xuống bếp , thấy thím trương đã nấu cháo . "Thím Trương người để con , không anh Hoàng lại mắng người đó" . Hai tuần qua , lần nào cậu cũng nói câu này . Bà luôn giúp cậu một cách thầm lặng . Chờ anh ăn sáng xong , cậu cặm chụi đi rửa bát . Đi bộ tầm 15 phút ra để đi ra bến xe buýt .
18h từ công ty về đến nhà . Cậu vào siêu thị mua chút đồ . Về đến nhà cậu giúp thím trương nấu cơm . Hút bụi sô pha , dọn phòng họ à không giờ là phòng anh chứ cậu đã chuyển xuống nhà kho rồi còn gì .
—————1 tháng sau —————
Mấy tối nay anh về muộn hoặc không về . Như bộ dạng anh mỗi lần làm đều rất thô bạo . Cậu không biết anh giận gì nữa .
Hôm nay , đi làm về . Trên xe cậu thấy người ta đag xem bản tin . Công ty anh sắp phá sản .
—————-1 tuần sau ————
Công ty chở lại bình thường . Anh nghi cậu .
Hai thân thể trần như nhộng trên giường đang ... "Chuyện này có phải cậu làm không????" Dùng tay nâng cằm cậu lên . "Em bảo không anh tin không ...." cậu nhìn anh đôi mắt đầm lệ . "Làm hay không cậu tự biết chứ . Nghĩ làm vậy cậu vô can . Cậu cắm cho tôi hai cặp sừng hơi bị to rồi đó" anh ném một tệp ảnh rồi mặc quần áo bỏ đi .
Sáng hôm sau trên tầng 5 một khu nhà bỏ hoang . Một người phụ nữ xinh đẹp và một đàn ông bụng lớn gầy gò đang xô sát nhau .  Người đàn ông rơi xuống . Trong không trung cậu đổi usb . Bấm điện thoại cho thím trương đã chuẩn bị sẵn . Tay đật lên bụng "bảo bảo , ba xin lỗi" .
———- dòng thời gian————
Tại biệt thự Tô gia
"Cảm ơn phan tổng đã giúp tôi" anh nâng ly rượu vang đỏ lên cạn ly với người đối diện .
"Không có gì mai sau chúng ta là người một nhà mà" ông cười nói rồi đẩy cô con gái ông cho anh
Tại một góc khác ."An tổng lâu không gặp . Tôi không ngờ hôm nay ông tới đó" chủ nhân buổi tiệc lên tiếng
Thấy An tổng , anh liên tới gần . "An tổng , hợp tác vui vẻ" anh cười nói . "Vui vẻ" ông cười một tiếng to . Cha anh nói "Nể mặt rồi" ai chẳng biết trong giới thương trường An tổng tính tình quái dị , không nể mặt ai cả , một khi hợp tác công ty ấy sẽ lên . "Haha. Nể đúng là nể ..." ông gật gù . "Tôi không ngờ một công ty như công ty cậu mà Visa lại mặt đó" ông thầm đánh giá con người trước mặt . Chuông điện thoại kêu . "Xin lỗi tôi xin phép ra ngoài" anh đi ra ngoài sân .
Thuộc hạ nói : " phu nhân với phan tiểu thư hẹn nhau ở khu hạ lan . Họ cãi vã , phu nhân ngã từ tầng 5 xuống . Sống chết chưa biết . Được bà Trương đưa về quê rồi ạ ." Nghe vậy tim anh chợt đâu . "Không cậu ngoại tình mà . Cậu phản bội anh . Chắc gì đứa trẻ đó là con của anh" . Hôm đó anh về đơn ly hôn được kí , nhân nằm trong hộp . Đơn nghỉ việc của thím Trương đặt trên bàn .
Bước vào , anh thấy cha và An tổng đang xem một bức hình "Hình người đã cứu anh 10 năm trước . Người anh mang ơn . Người đó hắt một phần gan , một phần thận của mình cho anh . Lúc anh tìm chỉ biết hình không có tên" . Anh tiến lại gần nghe thấy An tổng nói "Giờ cậu ta lớn thế này rồi đây" ong lướt sang . Tầm hình đó của cậu . Đầu anh nổ tung , tim như bị ai bóp . Ly rượu trên tay rơi xuống . Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên .
"Chủ nhân , tôi là tiêm chết độc ayxina vào Hoa tiếu gia rồi ạ" nghe thuộc hạ báo cáo chiếc điện thoại trên tay anh rớt xuống .
( chất độc mình đánh bừa đó :) . Mong mọi người thông cảm nhé )
———4 tiếng lái xe ————-
Anh lái xe không ngừng cầu nguyện .  Bệnh viện thị trấn D , bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra . "May cứu chữa kịp thời . Bà Trương thật lòng xin lỗi chúng tôi chỉ duy trì nhiều nhất cho bệnh nhân thêm 10 ngày nữa thôi . Bà biết đó , rơi từ độ cao xuống đứa trẻ không sao là tốt lắm rồi thêm sức khoẻ bệnh nhân ngày cành tệ . Thêm 10 ngày nữa đứa trẻ cũng được 9 tháng rồi ." Đang thất thần thì thiếu gia từ đâu chạy đến hỏi "Lâm đâu ? Cậu ý đâu ?". Bà nghe vậy quỳ xuống "Tôi xin cậu tha cho cậu ý đi . Dù gì cậu ý cũng sắp không trụ được nữa . Đứa trẻ không có tôi mà cậu" không để ý những lờingày đó anh nhìn thấy cậu rồi .
———————————/—/—/
Vào cùng cậu rồi . Cậu thật gầy nhưng chiếc bụng thật lớn . Hai má hóp lại , đôi môi trắng bệch nứt nẻ . Không còn tí sức sống nào thật khác khi hai người ở chung cư . Lúc nào cậu cũng tràn đầy sức sống . Bác sĩ bảo cậu sống thêm được nhiều thất 10 ngày . " ông ta nói láo đúng không vợ. Vợ mau khoẻ rồi chúng ta về nhà . Sắp tết rồi chúng ta cùng nhau kết vòng , mua hoa đào . Chúng ta cùng nhau mua đồ cho con nữa"
Ngày đầu anh không chấp nhận . Hai  3 lần vào phòng cấp cứu . Anh sợ mất cậu . Ngày nào thím Trương cũng mang cơm đến rồi ngồi nhìn hai người hộ rất lâu rồi thở dài đi về .
Hôm nay , anh nhờ thím trương trông cậu một chút anh đi ra ngoài . Anh mua 2 cái cũi , rất nhiều quần áo sơ sinh . Một chút hoa và một chiếc mĩ cho cậu . Anh về đã nói "vợ anh có quà cho em này . Năm nay chúng ta đón tết ở đây nhé . Sang năm chúng ta về nhà được không . Sang năm gia đình chúng ta có 4 người đó ." Đặt một nụ hôn lên trán cậu . Lấy chiếc mụ đội lên đầu đầy thương tích đó . Anh vừa tết vòng hoa vừa nới chuyện với cậu .
Họ nói cậu không thể sinh mổ được bắt buộc sinh thường . Cậu đau đớn tỉnh lại , chân tay không cử động được . Bụng đâu buốt từng cơn . Hạ thân nóng rát . Một bác sĩ đang liên tục đẩy xoa nắn cho bảo bảo xuống dưới . Xương chậu nhỏ đứa bé lớn không thể nào xuống được . Họ bẻ tan xương chậu cậu . Cậu ngất lịm hạ thận chạy càng nhiều máu . Mắt anh đỏ ngu , anh hất tung  bác sĩ ra và ôm lấy cậu thì thầm " vợ đừng sợ có chồng đây, chồng sẽ bảo vệ vợ" . Anh bị người đánh ngất đi . Huyết áp bệnh nhân dảm . Họ rạch hậu môn ra , để lôi hai đứa trẻ ra .
Tỉnh dậy không thấy cậu . Họ đưa cho anh một thi thể lạnh nhắt . Chiều buông xuống , " vợ nhìn kia , hoàng hôn buông xuống rồi , thật đẹp đúng không . Ngủ chút đi nhé . Mai amh đưa em về nhà . Anh biết mà ở đây không thoải mái ...." anh cứ ôm cậu lẩm bẩm như vậy . Lòng anh không chấp nhận được .
——-/————-/—————-/—————/————
Tác giả :
Chúc mọi người năm mới tốt lành , vui vẻ , vạn sự như ý , ...... :)

đoản sinh tử văn  ( Ngọc Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ