Đoản 2 ( tiếp )

6.1K 151 11
                                    

" Hoắc tổng chúng tôi thật lòng xin lỗi . Người gặp phu nhân lầ cuối đi ạ ....." Bác sĩ gập ngừng nói ra . Anh không muốn nghe họ nó cậu sẽ chết . Tất cả họ nói là dối trá , anh sẽ không tin . Minh Minh sẽ khoẻ , 5 ngày nữa sinh nhạt anh rồi . Anh sẽ cùng cậu ăn bánh kem . Cứ vậy anh thờ thẫn bước vào .
Phòng mổ Dày đặc mùi sát trùng, máu tanh. Làm anh không thích chút nào. Đặc biệt là người con trai đang nằm trên cạnh dày đặc mùi sát trùng, máu tanh. Làm anh không thích chút nào. Đặc biệt là người con trai đang nằm trên giường mổ đó . Sắc mặt cậu Trắng bạch, cậu đang nhìn về phía anh như đang chờ mong anh đang đến gần . Anh Nắm lấy đôi bàn tay gầy kia . "Hoắc Tống , Em biết anh không thích em.........Nhưng ..... Xin anh hãy chăm sóc........ con chúng ta....... bằng vật này" anh thấy một thứ gì đó lành lạnh được đưa đến tay anh . "Chăm sóc nó thật ..... tốt nhé" cậu cười nhẹ một cái rồi tay từ từ buông tay anh . Nó buông thõng xuống . Từ lúc thấy cậu không hiểu sao chân tay cứng lại , cổ họng không phát ra được âm nào . Tay cậu buông tay anh ra như ai khoét vào tim anh vậy .
————- 5 phút sau ———-
Họ thấy anh bế cậu ra khỏi phòng . Anh nói "Anh không đồng ý đâu nhé . Chúng ta đi xem con đâu" cứ như một người chồng bắt người vợ ham , Chạy trốn của mình về và trách cứ nhẹ nhàng. Anh bế cậu đến phòng ấp sơ sinh . Để cậu xuống dựa vào vào lòng anh .
" Bảo bối , con ở đây mấy hôm.  Cha và ba đưa con về nhé . Giờ baba mệt rồi cha đứa baba về trước . Baibai , mai cha lại đưa baba đến gặp con" anh nhìn con nói .
Về đến nhà , anh bế cậu lên giường nói " vợ nghỉ chút đi . Anh đi xuống bảo quản gia làm chút đồ ăn cho em ." Nói xong anh đặt nụ hôn lên trán vợ mình . Đêm đến , anh ôm cậu vào lòng . Cái lạnh của sự chết , hình như anh không cảm nhận được . "Minh Minh giận anh đúng không ? Là anh sai được chưa , em dậy ăn đi . Đừng nhịn như vậy không tốt đâu ..... em ngủ nhiều thanh heo đó ....... anh làm em đau xin lỗi ...... em đâu anh xoa cho em nhé"
Sáng sớm , họ vẫn thấy thiếu gia đi làm . Thiếu gia còn bảo "Đừng làm phiền thiếu phu nhân ngủ , nhớ cầm đồ ăn lên cho cậu ý" rồi thiếu gia đi ra khỏi nhà đến công ty . Chiều đến họ thấy thiếu gia và một đoàn người đằng sau đi vào căn phòng nhỏ bên trái cạnh phòng thiếu gia . Sửa sang nó thành phòng trẻ con . Phân phó xong , họ thấy anh đi vào phòng .
" Minh Minh anh có quà cho em xem này" em lấy từ trong túi ra một cặp nhẫn . Đeo vào tay cậu một cái tay anh một cái . "Chờ anh một chút nhé" anh đi tắm . Tắm ra anh " Minh Minh anh sạch rồi ôm em sẽ không làm bẩn em đâu" anh cứ vậy ôm cậu bào lòng lẩm bẩm về việc anh gặp con việc công ty . Dù đáp lại anh là sự yên lặng . Cứ vậy 3 ngày .
Hôm đó , bảo bối được anh bế về nhà . Đặt trong nôi xong thì anh về phòng . Anh không thấy cậu . Đôi mắt anh đỏ ngầu , bước ra túm áo ông quản gia gầm lớn " Minh Minh em ý đâu , mấy người dấu em ý ở đâu rồi" . " bà chủ mang ....... mang ...... ý ..... đi ......"ông lắp bắp trả lời . Tiếng khóc thất thanh trên tầng làm anh buông lỏng cô áo ông quản gia . Anh thấy mẹ anh cầm hũ tro đi vào . Tim anh đau lắm . Cổ hỏng từ đâu tràm một dòng máu " Mẹ ..." anh chỉ tay về phía bà rồi miệng phụt máu ngã xuống .
Anh nhận ra anh không có gì về cậu hết . Ảnh cuối không , một bộ quần áo tử tế không . Đi xuống nhà kho nơi cậu từ sống . Nơi đây thật lạnh . Chiếc chăn mỏng , gối được làm bằng mấy chiếc áo cũ . Bóng đèn tù mù . Hai chiếc hộp được đặt trên bàn nhỏ . Một hôm để chiếc khăn tự đan bên trong là lá tư đang viết dở .  Chiếc hôm kia đựng một chiếc lọ thuỷ tinh cũ rỗng , một bức anh cưới bị anh xé nát được cậu tỉ mẩn gắn vào , đăng khí kết hôn . Chiếc lọ vs chiếc dây chuyền hôm ý cậu đưa anh là vật năm xưa anh đưa cậu . Đầu giường là hôm thuốc và sữa giá rẻ . Một đêm anh có thể uống chai rượu hay bữa ăn đến vài chục triệu . Vợ anh chỉ uống loại thuốc - sữa rẻ nhất trên thi trường .
Họ thấy thiếu gia , treo tấm ảnh cười bị thiếu gia dốt lên tường phòng ngủ , phòng khách . Họ thấy thiếu gia treo quần áo cũ cửa cậu minh lên tủ . Họ thấy thiếu gia chăm sóc cậu chủ nhỏ . Họ thấy thiếu gia rảnh sẽ ôm hộp tro ra ngoài ngồi hoặc đi dạo . Trong nhà có bốn thứ không thể dụng vào : một cậu chủ nhỏ , hai hũ tro , ba hộp đựng kỉ vậy của Phu nhân , bốn là chiếc khăn . Và họ cũng từ ấy không thấu thiếu gia cười nữa

đoản sinh tử văn  ( Ngọc Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ