Đoản 14

3.4K 64 5
                                    

Tại căn biệt thự cổ kính ở ngoại ô thành phố A . Một chàng trai trẻ đang ngồi dựa lưng vô ghế nghe báo cáo tình hình tài chính công ty . Không ai bên ngoài gia tộc biết người thiếu niên trẻ tuổi này là người đang thừa kế tập đoàn Ô thị . Họ chỉ biết người sống trong biệt thự này là một nhà nghiên cứu , một tiểu thuyết gia về ma cà rồng . Những cuốn tiểu thuyết anh ra thu hút hàng trăm ngàn độc giả . Họ bị mê bẩn bởi các tình thuyết sống động .
Nghe xong thư ký báo cáo thì thanh niên nọ đứng dậy tiến về một căn phòng . Nơi giam giữ một con ma cà rồng . Đôi mắt đỏ vốn đẹp giờ đây tức giận nhìn về phía cửa . Chủ nhân căn biệt thự đã giam con ma cà rồng này đã 5 năm rồi . Chỉ mong m sự giam cầm ý sẽ là của mình nó thuộc về mình.
Trên tay cầm một ly máu từ từ tiến vào . " Chỉ cần anh nói yêu tôi ly máu này sẽ là của anh " anh nhìn ly máu vs sự thèm khát rồi nhìn cậu với anh mắt tức giận . Đúng người anh ta yêu là thiếu gia Lân gia . Ba gia tộc Lân , Ô , Ly là gia tộc lớn nhất nước . Họ đấu tranh để dành từ vị trí . Ngoài 3 gia tộc này ra có một gia tộc Lâu đời nữa là Tam gia họ nổi tiếng về hương liệu . Gia tộc này ẩn cư đã nhiều năm . Nhueng không thể phủ sự ảnh hưởng của họ trong nền thị trường quốc gia được . Họ ẩn danh để không ai biết họ là ma cà rồng . Nhị thiếu Tam gia yêu thiếu gia Lân gia . Mà Ô thiếu lại yêu Nhị thiếu Tam gia . Chuyện không có gì để nói khi , cuộc hỗn loạn diễn ra 5 năm trước . Tam gia lấy cắp bí mật hương liệu . Nhị thiếu bị hạ độc , lão gia Tam gia tự tử , Đại thiếu gia người chỉ thích vẽ tranh giờ lại tiếp quả gia nghiệp . Tam gia loạn do Lân gia và Ly gia bắt tay hợp tác với nhau . Vì tình mà Ô Thiết Bảo đã dùng thân phận thiếu gia Ô gia cứu tập đoàn Hương liệu Tam gia . Nhị thiếu được bí mật đưa về biệt thự của Ô thiếu chăm sóc . Nhưng khi tỉnh Tam Hoa Lâm tưởng cậu lấy bí quyết gia đình mình , tưởng cậu thu mua công ty mình .
Năm năm trôi qua , sự chống cự của anh dần yếu đi , thay và đó là sự im lặng và khinh bỉ khi nhìn thấy cậu . Đã bao đêm cậu cố tính pha kích dục vào máu để anh uống . Đêm anh hành hạ cậu , sáng ra khi tỉnh lại cậu nhận được là ánh mắt ghét bỏ . Cậu đau lắm . Và đến , bây giờ khi cậu đang mang trong mình tình yêu giữa câu và anh . Mà không chỉ là của cậu . Đứa nhỏ cậu muốn , thứ minh chứng tình yêu cậu dành cho anh . Vò mang tring mình một nửa dòng máu m cà rồng . Đứa trẻ đang hút máu dần trong cơ thể cậu để phát triển .
Ba tháng qua , không ngày nào không nôn , không khó chịu . Chịu sự nhục mạ của anh . Nhưng cậu vẫn cố gắng . Vì chỉ cần 2 tháng nữa độc của anh sẽ được giải gần hết . Cậu sẽ thả thứ tình yêu cậu cất giữ 5 năm qua . Để anh về vơiz tình yêu của mình

—- 1 tháng kể từ ngày anh đi ——
Cậu gầy đi nhiều . Tập đoàn được cậu giao cho em gái . Đứa trẻ biết động rồi . Nó cần lượng máu nhiều hơn . Cậu thường xuyên rơi vào trạng thái hôn mê . Đây là cách tốt cho cậu và đứa trẻ .
Nhị thiếu Tam gia sau khi về bèn cầu hôn thiếu gia Lân thị . Cùng Lân thị là Ô gia phá sản . Ô thị tổn thất nặng nền tuyên bố phá sản rút tất cả lĩnh vực trong nước chuyển  về công ty nhỏ lẻ  nước ngoài . Đại thiếu gia nhận được tin nhị thiếu làm ô gia phá sản thì vội vàng chở về .
Nhị thiếu không thể quên hôm ý . Anh bị anh trai mình đánh đánh một trận rồi bị vứt một tệp hồ sơ vào mặt kèm 2 chữ  "Đọc đi" rồi đại thiếu gia đi . Anh phát điên khi đọc chúng anh lầm . Anh lục tung thành phố lên tìm con người tên Ô Thiết Bảo . Ai cũng nói Ô gia phá sản Lão gia đau tim chết , thiếu gia ô thị tự vẫn , tiểu thư thì đi điều hành công ty nhỏ sống qua ngày .
Từ ngày anh rời biệt thự Ô gia đi anh vẫn nhận được thuốc ( thứ thường xuyên anh phải uống trong 5 năn qua ) . Nhưng với danh nghĩa tiểu thuyết ra ma cà rồng kèm theo một bức thư " Ô thiếu nhờ tôi gửi cho anh" . Anh không tin mọi người anh tìm đến nơi ở của tiểu thuyết gia bí ẩn đó . Thì người giúp việc nhà đó bảo "Ông chủ họ đi du lịch rồi" .

Khi anh tìm thầy cậu trong một thị trấn nhỏ . Mọi thứ ở đây đều thiếu thốn . Cậu rất gầy . Căn phòng nhỏ của bệnh viện m . Không khí ẩm . Tường vôi bong tróc do mưa . Trang thiết bị của nơi dây nghèo nàn khác hẳn ở thành phố A . Mọi thứ đều làm anh đau lòng .
Ngồi xuống , nhìn cậu ngủ . Người cậu giờ dây ngoài cái bụng to ra thì mọi thứ chỉ còn da vs xương . Bịch máu đang treo trên cao đang dần tiến vào cơ thể cậu . Kim đâm đã tím cả đôi tay gầy ấy . Khi tỉnh dậy cậu nhìn thấy anh nói lẩm bẩm "mơ sao" định sờ vào mặt anh nhưng đôi tay chợt dừng "sờ anh sẽ biến mất" . Rồi cứ vậy mở to mắt nhìn anh . Anh đau lắm . Khi anh thoát khỏi lỗi đau thì mặt cậu trắng bệch tái xanh , hàm cắn chặt , cậu chật vật bấm nút trên đầu giường . Họ đưa cậu vào phòng cấp cứu . Khi đèn tắt , người bác sĩ bảo anh cậu không còn nhiều thời gian đâu . Anh sợ cảm giác đó .
Lần thứ 2 tỉnh dậy , anh ôm cậu thật chặt không nói gì cả , cậu như vậy mà lịm đi . Lần thứ 3 , anh vui mừng khi cậu tỉnh , đỡ cậu ngồi dậy , đưa từng thìa cháo loãng vô miệng cậu . Anh biết cậu hiểu đây là sự thật . Khi cậu tỉnh , anh trang thủ cho cậu ăn , nói với cậu đôi ba câu . Cậu càng lúc càng yếu anh cảm nhận được điều đó . Anh không hài lòng đứa trẻ trong bụng quậy tung tăng làm cậu không ngon giấc "Ba nhỉ đang mệt báo bối ngoan chút cho ba nhỏ nghỉ nhé". Anh sợ ngủ , ngủ r cậu không còn ấn nữa . Anh sợ mỗi lần độc phát . Cậu đau lắm . Anh sợ bắt gặp cảnh tượng cậu khát máu tự căn tay mình mút . Anh chứng kiến cảnh đó 2 lần rồi . Anh lỗi đau cậu đang hứng chịu là do anh . Là do cứu anh và vì con của họ .
Gần đây cậu lười ăn lắm , cũng tỉnh ít hơn . Anh càng sợ . Anh và cậu cùng ngắm vườn hoa trước phòng . Anh bón cậu ăn . Cậu nhắc anh thuốc . Hôm nay lạ lắm , cậu bảo ăn chăm sóc con thật tốt . Cậu chảy máu rất nhiều nhưng khi họ cầm được thì người cậu lạnh quá . Anh cũng không còn tâm trí quan tâm đứa nhỏ . Họ bảo cậu đi rồi . Rõ anh thấy cậu chỉ ngủ . Ngủ đủ rồi cậu sẽ dậy cùng nhau chăm con với anh . Còn Ô gia nữa anh cùng nhau vực dậy chúng . "Vợ à con khóc lớn quá anh không biết sao là cho con đừng em tỉnh được không chỉ anh . Em vẫn mệt à . Ngủ tiếp đi , anh canh giúp em . Anh sẽ lo con ."'
Thị trấn nhỏ hôm sau có một đoàn xe rất sang trọng đến . Đưa nhỏ được anh đưa lên xe trước . Rồi quay lại bế cậu anh nói nhỏ vào tai cậu " mình cùng nhau về nhà nhé"

đoản sinh tử văn  ( Ngọc Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ