đoản 3

8.9K 132 4
                                    

" Thiếu gia , mời người dậy ăn sáng . Lão già đang chờ người " một vị quản giá già đang nói với nam thanh niên trên giường .
  " Ư .ư... "nam thanh niên nhíu mày . Quản gia thấy vậy vội đỡ cậu ngồi dậy . Chăn rơi xuống , lộ ra chiếc bụng to đến dọa người . Ông nhẹ nhàng xoa phần lưng giúp cậu .
  Bảo bối trong bụng biết ba nhỏ của chúng dậy liền tra hỏi . Vội chống thắt lưng đứng dậy vào nhà vệ sinh nôn " oẹ ... Oẹ .... " Nôn một lúc khiến người cậu mệt lả , mặt không chút huyết sắc . Quản gia đi vào trên tay cầm ly nước cho cậu xúc miệng .  " Ông ra ngoài đi tôi muốn đi vệ sinh " cậu mệt mỏi nói . " Vâng "
Một lúc sau một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc áo sơ mi quần âu xuất hiện trong phòng . Ông mở cửa nhà vệ sinh thấy cậu đang cởi quần áo ra . " Hiên nhi muốn tắm sao " vẻ mặt sủng nịnh " vâng "
Bàn ăn có hai người khác đang chờ họ . Họ đang đọc công văn . Khi thấy trên cầu thang cậu và Huy xuống , họ đặt công văn xuống bước về phía Cậu . " Hiên nhi hôm nay 4 bảo bối không quấy con chứ " Hiển lên tiếng . " Không ạ " cậu cười nhẹ nói . Đỡ cậu ngồi xuống thì bắt đầu ăn sáng .
Thấy cậu dừng Lâm hỏi " sao vậy ? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao ? " Lo lắng . Vì cậu nhỏ tuổi lại mang thai 4 lên cậu rất gầy cộng với cả thai nhi hành thường xuyên nên cậu cũng không ăn được nhiều . Cười nhẹ " con cảm thấy hơi đắng miệng một chút thôi ạ . Các cha ăn đi , đừng lo ... Con vẫn khỏe mà " trấn an các cha , cầm cốc nước cảm lên uống mong đợi vị chua của cam làm cơn buồn nôn xuôi xuống . Ba người họ nhìn nhau thở dài
Ăn xong họ vội vàng đến công ty . Sau khi các cha rời đi cậu cũng được quản gia đỡ Đi dạo một chút , rồi lên phòng nằm . Trên giường cậu xóa bụng tự cười bản thân " chỉ là thế thân " . Không phải cậu quá giống Phúc thì họ cũng không như vậy với cậu , đã không nhận một thằng bán vé số không nhà , không tiền , khônga cha mẹ như cậu về làm con nuôi . Cậu mãi mãi chỉ là kẻ chạy theo cái bóng của Phúc . Cái thai này chỉ là nút thắt vô hình đối với họ và cậu . Sự lầm lỡ , sự khinh bỉ , ...... vô thức mà cậu rơi nước mắt .
   Thai nhi làm loạn cả chiều khiến cậu không nghỉ ngơi được . Tối cậu chờ mãi mà không thấy 3 người họ về . Quản gia bảo cậu đi nghỉ trước khi nào thấy họ về thì ông sẽ gọi .
  Ba người về trong tình trạng say , như mọi lần hộ lôi cậu ra làm công cụ phát tiết . Làm xong họ bỏ đi và nói " Cậu không phải Phúc nhi " . Nước mắt cậu chảy dài miệng cười chua sót .
Họ rời đi cũng chính là lúc cậu đau nhất . Lần này không may như các lần trước chỉ cần uống thuốc an thai là bụng hết đau .  Nước ối đã vỡ từ lúc họ điên cuồng hành hạ cậu . Họ rời đi , cậu liên tục dùng sức rặn , cậu sợ đứa bé chết ngạt . Nhưng không biết rằng tử cung chưa mở nên cậu dùng sức đến cỡ nào  thì đứa bé cũng không ra được .
   Hai tiếng sau , như thường lệ quản gia buốc vào thu dọn phòng . Ông bước vào thì thấy cậu đang chợt vật nới những cơn đau và sắp ngất đi . Ông định chạy đi gọi các lão gia thì cậu kéo tay ông lại . " Đừng . Đừng gọi họ ... Họ...ách ...a" Van xin . Ông nhìn cậu và nghĩ giờ mà gọi các lão gia họ có khả năng còn hành hạ cậu tiếp cũng lên .  Đợt đau đi qua   cậu nói tiếp "Khi nào trời sáng thì bác hãy gọi . Cho họ nghỉ một chút . Giờ cháu vẫn chịu được " cậu vội khép hai chân lại cho nước chảy chậm một chút để .Ông không nhìn thấy nhưng không thể nói gì được cả. Nhìn cậu một lúc lâu ông đỡ cậu đi vài nhà tắm , rồi người  thay ga ở ngoài vào , chờ cậu tắm xong , nằm lên giường rồi mới đi ra .
Họ sau khi đi được quản gia thông báo cậu vớ ối thì nói " gọi bác sĩ đến chưa" . Bác sĩ đến nơi thấy cậu đã xuất huyết. Huy , Hiển , Lâm lo lắng + giận dữ . Cậu đang nằm trong ngực Lâm trong tình trạng mê mẩn , miệng không ngừng rên rỉ . "  Thưa ngài cậu ý không khả quan lắm ..." chưa nói hết ba ánh mắt lạnh thấu xương đã nhìn ông " Tôi sẽ cố gắng hết sức ngài yên tâm " cậu thì thào nói " mong..a ...ách ..... ông cứu đ.....ứa trẻ trong bụng.... cháu .... A... Ách "
  "Thai nhi không chịu xuống , thêm tình trạng xuất huyết . Lần này mạng cậu bé kia khó qua rồi . " Nghĩ thầm . Ông lấy một chai nước trợ sinh truyền cho cậu . Tác dụng của trợ sản tác dụng : đã đau như có ai đó lăn trì trong bụng , giờ lại thêm như ai đó không ngừng bóp bụng cậu kiến cậu không thở được kêu lên thảm thiết . Một tiếng trôi qua kết quả không như mong đợi . Ở một chỗ cậu quỳ , người úp lên trái bóng sinh . Khi úp lên cậu cảm thấy hạ thân căng cứng , lưng đau sắp gãy  , bảo bối không ngừng  khó  chịu  đấm  đá  mạnh  bạo  hơn nhưng điều cảm thấy an ủi duy nhất đó là cậu cảm thấy nó đang xuống , người thân duy nhất trên đời của cậu sắp ra đời .
  Khi nhìn thấy cậu chật vậy như vậy 3 người họ cảm thấy không đành lòng , sợ , đặc biệt là đau như ai đó móc tim họ ra vậy . " Không mình yêu Phúc nhi cơ , cậu ta chỉ là thế thế thân " họ vội vàng đi ra ngoài .
  Thấy thái nhi bắt đầu xuống ông bác sĩ liên tục kêu cậu dùng sức . " Ư ... Ách.... A... A... " " Tiếp tục nào ".... Máu không ngừng chảy . " Đầu ra rồi cố lên " cậu dồn hết sức rặn " a... A....a.... " . " Eo ...eo...eo " một tiếng khóc to. Vì đứa đầu ra lên đứa thứ 2,3 rất thận lợi ra . Đến đứa thứ 4 to quá lên không thể ra . Lúc này cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê , hơi thở yếu dần . Bác sĩ quyết định ....
Ba tiếng khóc  liên tiếp của những đứa trẻ mới trào đời đã  đánh thức ba người đàn ông ở ngoài . Họ chạy vào thì thấy bác sĩ đang kéo đứa nhỏ cuối cùng ra , máu xộc lên mũi và .... Cậu không còn sức sống  . Đứa trẻ thứ 4 ra đời là lúc ....

đoản sinh tử văn  ( Ngọc Ngọc )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ