Chap 2

2.6K 248 157
                                    

Cô nhi viện Ánh trăng...thực chất nơi đây là một chi nhánh của gia tộc Moon lâu đời ngụy trang để cưu mang nhũng đứa trẻ bất hạnh.

Nhưng hầu như chẳng ai biết tới nó cả. Giống như Thế giới Phù thủy, nơi đây hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Ngoại trừ nhũng người có năng lực đặc biệt (giả dụ như phép thuật) mới biết đến nơi này.

Cô nhi viện....à không phải gọi là Học viện Ánh trăng mới đúng. Nơi đây không chỉ tiếp nhận những đứa trẻ có năng lực mà còn dạy chúng cách sử dụng, điều khiển sức mạnh đó, còn phân phát cả nhiệm vụ để tụi nó kiếm thêm 'chút' tiền.

Những đứa trẻ ở đây được gọi chung là Linh giả, xuất phát từ việc tụi nó có thể nhìn thấy những linh hồn, ma quỷ xung quanh mình. Có thể chạm, có thể nói chuyện với chúng và cũng có thể trở thành thức ăn cho chúng.

Bất quá cũng không phải tất cả những đứa trẻ ở Học viện Ánh trăng đều là Linh giả, một phần nhỏ là dị nhân, thú nhân, phù thủy, tinh linh, v.v... nữa.

*cạch*

"Sơ Russi, con mang thuốc về cho người rồi đây"

"Cảm ơn con Harry"

Bà lão tóc bạc trắng nằm trên giường cười đáp lại.

"Harry năm nay con đã 7 tuổi rồi nhỉ?"

"Vâng, ngày mai là sinh nhật con, cũng là lễ Li Khai"

"Ài, nhanh như vậy đã 7 năm qua đi rồi. Harry, những năm này thật vất vả cho con"

"Haha...người nói gì vậy con mới phải nói cảm ơn chứ. Nếu không có sơ và mọi người chiếu cố, sao con được như ngày hôm nay?"

"A! Được rồi, đứa nhỏ ngốc, đi quản lũ 'quái vật' kia đi"

"Vâng vâng"

#cuối cùng cũng tới...cuối cùng thì cái chú ngữ chết tiệt kia cũng thể biến đi...Adonis...nghi lễ trưởng thành của các tiểu Linh giả...#

*khi bảy mùa xuân đầu tiên qua đi, ma chú bảo hộ sẽ tan biến...chào đón người bạn đồng hành của ngươi...tự sinh tự diệt...*

Từ bên cạnh Russi, một cái bóng mờ ảo xuất hiện. Giọng nói của nó khàn khàn, âm lãnh, người nghe không quen chắc chắn sẽ bị dọa cho tái mặt.

#ta thật không chờ nổi tới ngày mai...#

"Tch! Thật không muốn đứa trẻ đó bước chân vào thế giới xấu xí này. Nếu như Harry mà dừng ở 6 tuổi thì tốt, mãi cũng đừng lớn lên. Như vậy cũng không bị cuốn vào ân oán năm đó..."

#ha...ngươi thể ngăn được sao...một đứa trẻ thể nhìn thấy bọn ta ngay từ lần đầu tiên bước vào đây không bị âm khí ảnh hưởng làm cho khóc nháo...lại còn thể hồn nhiên chung một chỗ với Tử Thần...đứa trẻ như thế...ngươi nghĩ một Linh giả nhỏ như ngươi quản được ư...nên nhớ các chư thần cùng ưa thích đứa trẻ này...bọn họ hay chúng ta đều sẽ không để cho bất kẻ nào phá rối nghi lễ...#

Huyết lệ [HP] {Quyển 1: Khởi đầu}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ