Chap 5

1.7K 192 146
                                    

"Em là Harry?"

Ngay sau khi nghe vị chủ nhiệm Nhà phát biểu, một vị đàn anh điển trai đã ngay lập tức tiếp cận cậu. 

Ngẩng đầu lên đánh giá vị đàn anh trước mắt, Harry không khỏi than thầm. Thật sự rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, mái tóc nâu đồng kết hợp với đôi mắt nâu đen và làn da có chút tái nhợt của anh khiến cho Harry không khỏi liên tưởng tới một chủng tộc hấp huyết quỷ đặc biệt ở Linh giới. Được rồi, cậu thừa nhận, với vẻ ngoài dễ gây hiểu lầm này của anh cậu suýt chút nữa sử dụng Linh Ngữ, làm lộ việc cậu hoàn toàn không bị câm. Và điều đó thì thật chẳng thú vị chút nào.

Cậu khe khẽ gật đầu rồi hơi cúi thấp xuống nhìn mặt sàn, hành động này của cậu khiến cho nụ cười và ánh mắt ôn hòa của vị đàn anh kia càng tăng thêm một phần sủng nịnh, lẫn ôn nhu.

"Anh là Cedric Diggory, là bạn chung phòng với em. Mong giúp đỡ"

Harry gật gật đầu, loay hoay viết ra giấy.

Note: Rất vui được gặp anh. Well~ chắc anh cũng biết tên em rồi, nhưng em cứ giới thiệu vậy. Em là Harry James Potter, anh có thể gọi em là Harry, mong anh giúp đỡ và chiếu cố trong thời gian tới, anh Diggory.

"Ừm, vậy anh gọi em là Har nhé, đổi lại em cứ kêu anh là Ced. Đi nào, để anh đưa em về phòng, hôm nay chắc em cũng đã mệt rồi"

(17: nới thật chứ, Cedric à, anh mới gặp thằng nhỏ thôi đó, xưng hô cũng quá thân thiết rồi đi, còn cái câu "để anh đưa em về phòng" nó không có ẩn ý gì đấy chứ :))) )

Cedric vui vẻ nói, còn thuận tay xoa xoa tóc cậu.

'Thật mềm, như lông mèo con vậy. Hm~ xúc cảm thật tốt, sau này cứ vậy đi'_ai đó đang tự nhủ và má ửng đỏ nghĩ :)))

&_Sáng hôm sau buổi lễ_&

"Đó! Nhìn kìa!"

"Đâu?"

"Đi ở giữa đó!"

"Mắt xanh ngọc lục bảo đúng không?"

"Thấy mặt của cậu ấy không?"

"Thấy vết sẹo không?"

Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry đi ra khỏi ký túc xá của Nhà Hufflepuff cùng Cedric và các thành viên của Nhà đã thấy cảnh bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, kiễng chân nhòm cho được cậu một cái, hoặc quay lại đi ngang qua mặt cậu thêm một lần nữa, nhìn chòng chọc đầy hiếu kỳ.

Harry đối với những hành động này cũng chẳng để tâm. Nhưng cậu không để tâm cũng không có nghĩa vật nhỏ nào đó cũng như vậy.

[Lũ sâu bọ này thật phiền phức!]

Trong đầu Harry vang lên tiếng rít bén nhọn đầy khó chịu và bất mãn.

'Tommy, thôi nào, họ tò mò cũng là điều bình thường thôi mà. Và...đừng học theo cách nói chuyện của Indar'

[Grrr!!! Ta sẽ móc mắt lũ sâu bọ này!!! Bla...blo]

Đã quá quen việc trong đầu mình lúc nào cũng có mấy cái tiếng lải nhải vậy nên Harry rất có kinh nghiệm mà bơ đẹp nó luôn.

Huyết lệ [HP] {Quyển 1: Khởi đầu}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ