Chap 11

1.1K 146 50
                                    

"Tommy"

Harry quay trở về phòng ngủ của mình. Lay nhẹ sinh vật hình thù quái dị đang nằm ngủ trên gối cậu.

"Tommy, dậy nào. Tôi lấy được viên đá rồi"

Harry nhẹ nhàng nhấc vật nhỏ đặt lên đùi của mình. Hạo Thiên Khuyên nằm một chỗ, mắt lau láu nhìn "sinh vật lạ nhưng cũng không lạ lắm" mang tên Tommy kia.

Tom "mở mắt" nhìn cái bát đựng nước  thuốc phong cách phương đông mà bản thân đã nhìn thấy cả ngàn lần trên tay Harry mà nghi hoặc.

[Viên đá đâu?]

"Tôi kết hợp hai phương thức luyện kim và luyện dược chế ra cho cậu uống. Cậu bây giờ linh hồn chưa ổn định, cái miễn cưỡng gọi là 'thân thể' này rất yếu, nếu trực tiếp hấp thu viên đá thì xác định nổ tung. Vậy nên ta chế thành nước, lại cho thêm 'vài' nguyên liệu bổ trợ linh hồn nữa. Hoàn toàn là đặc chế cho cậu. Bây giờ cậu có không uống thì nó cũng tự thấm qua da, chữa trị cho cậu. Lượng không nhiều, nhưng ít nhất là đủ để trong thời gian đó tôi có thể tìm được một cơ thể phù hợp để cậu thay thế"_Vừa nói Harry vừa múc từng muỗng bón cho Tom.

Sâu: ụ ôi, vợ hiền vợ đảm chưa. Ta bắt đầu suy nghĩ lại việc gả con rồi đó Harry 🙂

"Lại nói, chủ hồn của cậu hẳn đang rất tức giận đi"

Nhìn Harry cười khúc khích, xấu xa. Bợn Tom nghiêm túc suy nghĩ có nên,  bán luôn chủ hồn để cho cậu nghịch hay không. Bởi vì biểu cảm kia...Tom (ume) thật yêu đến chết mà!

-----------------------------------

Mùa Quidditch đã tới. Trận chiến đầu tiên là của hai nhà nước - lửa kia mỏi màn. Các chú lửng Hufflepuff cực kì phấn kích. Vì năm nay Cedric sẽ tham gia vào đội Nhà. Harry thừa nhận vị đàn anh này là một Tầm Thủ tài năng nếu bạn trong phạm vi của trường và đương nhiên cũng là một đối thủ khó nhằn với ba Nhà còn lại. Tom đã vì điều này mà hậm hực nguyên ngày hôm đó.

"Harry!"

Draco từ phía sau chạy lại, trông cậu ta có vẻ vội vã và....ngập ngừng? Harry nhướn mày khó hiểu nhưng vẫn đứng lại chờ Draco chạy đến.

Thấy được hành động này của Harry, Draco trong lòng hậm hực. Từ cái sau cái buổi phân loại đó, cậu và Harry chưa nói chuyện với nhau lần nào. Tất cả là tại lũ Hufflepuff chết tiệt kia! Chỉ cần Harry bước ra khỏi cửa thì lũ lửng đó liền tạo thành mấy lớp người bao quanh Harry của cậu! Phòng thủ tuyệt đối, không chừa ra khe hở luôn! Cậu có nên khen gợi không hổ danh là Hufflepuff* không? 

Tuy Draco hiểu hành động này của các học sinh Nhà Lửng là có ý gì. Tất cả đều là do tin đồn về việc Harry bị "xâm hại" kia mà ra. Nhưng cmn! Cũng quá rồi đấy! Các người có biết tạo nghiệp chia cắt cp là tội lỗi lắm không?! Có biết sau này nghiệp quật bội thực cẩu lương không hả hả hả!!!!!!!

Hít sâu, thở đều. Draco rất rất cố gắng để có thể kiềm chế lại tâm tình của mình. Lại tự nhủ rằng, rất khó mới gặp được Harry mà không có lũ kì đà nhầm kì lửng kia phá đám nên phải tranh thủ.

"Ờm...Harry...trận đấu Quidditch ngày mai, cậu có thể ngồi cùng chỗ trên khán đài với tớ chứ? A, ý tớ là....azi!"

Harry nheo mắt nhìn bạn nhỏ nào đó quên hết phong đạm quý tộc mà ấp a ấp úng thì không khỏi thấy phiền. Thời gian này là thời gian màu chốt để Tommy của cậu khôi phục lại hình hài con người, vậy nên cậu rất bận. Hầu như mỗi giây mỗi phút đều phải tranh thủ và tận dụng tới cực hạn.

Huyết lệ [HP] {Quyển 1: Khởi đầu}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ