Chap 10

1K 144 96
                                    

Đêm Halloween ở thế giới phù thủy thì sẽ như thế nào? Đây là điều mà các bạn trẻ phù thủy tới từ thế giới Muggle luôn tự hỏi khi đặt chân vào Hogwarts.

Những quả bí ngô mặt người nhảy tưng tửng? Hay là những bộ xương khô biết đi? Một đàn dơi bay chi chít trên đầu? Những con mà bay lượn vật vờ? Hay là những món ăn kinh dị trông y như thật được những con gia tinh cuồng ngược làm? Hoặc "kích thích" hơn với một "bất ngờ" nhỏ nhỏ vào tối nay? Well~ thực sự đêm Halloween kinh hoàng năm nay rất đáng mong chờ đây.

Lại nói, Harry cưng của chúng ta đang làm gì nhỉ?

.

Trong căn phòng SHC trống trải của Hufflepuff, một thân ảnh nhỏ bé đang ngủ gần lò sưởi.

Mái tóc đen dài được xõa ra, tùy ý rủ xuống trên vai và chiếc ghế. Khuôn mặt an tường, vô lo vô nghĩ chìm vào trong giấc mộng ấy khiến người ta cảm thấy yên lòng tới lạ. Nhưng, liệu có ai biết được? Rằng cơn mơ kia lại chẳng xinh đẹp như vậy.

Trong mơ, Harry ngồi ôm ngối, vô cảm nhìn vào khủng cảnh đang diễn ra trước mắt. Không nhanh cũng không chậm, nó diễn lại đúng như những gì đã xảy ra với cậu vào cái năm 9 tuổi ấy.

Sau một lúc, sơ Russi và bác sĩ Mice chạy vào. Và Harry nhìn chính "mình" tàn tạ được hai người đó ôm vào lòng. Nói thật, khi nhắc tới vụ xâm hại này,  Harry cậu không có quá lưu tâm. Bởi vì căn bản nó là giả.

Đúng, tất cả những điều vừa xảy ra trước mắt cậu kia là giả, căn bản là vào ngày hôm đó Harry chưa từng bị tổn hại một sợi lông chứ nói gì tới việc tàn tạ như kia. Đó cũng chỉ là một vài thủ thuật che mắt và đáng lừa người ngoài mà cậu tự tạo ra mà thôi. Cốt để che mắt "nó".

Đợi một lúc nữa, khung cảnh lại thấy đổi. Vẫn là sự kiện "kinh hoàng" đó, nhưng không có vụ cậu bị chuốc thuốc gây mê, không có vụ bị đem ra đấu giá và càn không có vụ cậu bị ép làm cái loại hành động dơ bẩn kia. Mà thay vào đó là một người phụ nữ hiền hậu, một căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, đầy ánh sáng hướng ra phía biển và bầu trời cao xanh. Cả hai ngồi đối diện nhau, người phụ nữa kia dù không nhìn rõ ràng ngũ quan nhưng có thể chắc chắn sự ấm áp, cả nụ cười đong đầy yêu thương hướng về Harry kia không phải là giả. Trái lại, Harry cậu lại khóc, cơ thể run lên. Như muốn lập tức chạy lại ôm chầm người phụ nữ đối diện nhưng dường như e sọc điều gì đó mà đành phải khổ sở kìm nén. Cả hai người mấp máy môi, nhưng chẳng có bất kì âm thanh nào thoát ra. Thật sự là trái ngược với khủng cảnh vừa nãy. Có lẽ thế gian này ngoài Harry và người phụ nữ kia ra thì cũng không có người thứ ba biết được nội dung cuộc trò chuyện ấy.

Harry yên lặng nhìn kung cảng trước mắt kia, vô tình nhìn thấy ánh mắt của người phụ nữ hiền hậu kia như đang "nhìn" cậu vậy. Xuyên qua tất cả mà nhìn tới cậu, giống như lời bà ấy nói. Cơ thể Harry run lên, trái tim thắt lại. Cậu gục mặt xuống dầu gối, dáng vẻ nhỏ nhắn, một mình cố gồng lên trông thật cô độc và đáng thương.

.

*tách tách*

Tiếng mùn gỗ cháy tanh tách trong lò, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ. Ở hốc mắt kia, phải chăng lưu lại một giọt nước mắt vô hình?

Huyết lệ [HP] {Quyển 1: Khởi đầu}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ