Chương 12

1.1K 54 2
                                    

6h tối....

Seungri đang ngồi trên bàn học chuẩn bị cho ngày mai, chợt tai nghe bên ngoài có tiếng xe, nghĩ là anh đã về liền vội vã chạy ra khỏi phòng chào đón anh.. Nhưng người đi vào cửa không phải anh mà là Youngbae.

" Seungri, cho em 10 phút thay quần áo rồi đi với anh, mau lên, kẻo không  kịp" – Vừa thấy cậu, Youngbae đã vội vội vàng vàng đưa cho cậu một cái hộp lớn, bên trong là một bộ vest trắng, đẩy cậu vào phòng thay đồ

" Ơ..nhưng có chuy..."

" Đừng nhiều lời, nhanh lên, không có thời gian đâu" - Giúp cậu đóng của phòng lại luôn.

10  phút sau...

"    Trời, em đẹp thiệt nha, à mà không có thời gian đâu, đi theo anh" - Youngbae một mạch kéo Seungri đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Youngbae có nhiệm vụ đưa Seungri tới tòa lâu đài nằm sâu trong rừng. Nó rất đẹp, một lâu đài màu trắng. Youngbae để cậu đứng trước cổng lâu đài, nói là cậu phải tự mình đẩy cửa bước vào, sau đó cũng quay xe rời đi. Cậu đưa tay đẩy, cửa mặc dù lớn, nhưng cậu chỉ mới đẩy nhẹ, nó đã tự động mở ra. Cậu lúc nãy ngạc nhiên bây giờ sự ngạc nhiên đó nâng lên gấp mấy lần, trước mặt cậu, một con đường trải đầy cánh hoa hồng, và còn có, từ xa cậu thấy một người nam nhân mặc bộ vest đối lập với cậu - vest đen, trên tay cầm một bó hoa lớn, đang từ từ tiến về phía cậu. Cậu theo quán tính, nhấc chân tiến về phía nam nhân, khoảng cách của hai người giảm dần, đến khi hai người đứng đối diện nhau, nam nhân đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu, tay trái cầm hoa, tay trái là chiếc hộp nhỏ:

" Anh muốn bảo vệ em thật tốt, anh không muốn bảo bối bị một chút tổn hại nào. Anh muốn mỗi ngày đều thấy em khỏe mạnh, anh sợ khi thấy bảo bối đau. Anh muốn mỗi ngày đều là cho em cười, anh ghét khi nhìn thấy em khóc. Anh muốn người sẽ cùng anh đi tiếp đoạn đường còn lại sẽ là em. Ri Ri, gả cho anh, anh sẽ cho em hạnh phúc mà cả thế giới phải ghen tị. Hoa nghĩa là em từ chối, nhẫn nghĩa là em đồng ý. Gả cho anh, bảo bối ?"

Seungri không thể tin vào mắt mình, cậu đang rất cảm động. Yong, đối với người khác luôn là tảng băng ngàn năm, một chữ quý hơn vàng, không bao giờ nhiều lời. Vậy mà hôm nay, vì cậu mà nói nhiều, vì cậu mà nói ra những lời ngọt ngào. Còn muốn cho cậu hạnh phúc mà cả thế giới phải ghen tị. Tay trái đưa lên chạm vào chiếc hộp nhỏ, thay cho câu trả lời của mình.

" Cảm ơn em, Ri Ri" - Vui mừng, JiYong nhấc bổng cậu lên , xoay vòng tròn

" Haha, thả em xuống, chóng mặt quá"

Khi vừa được đặt xuống, cậu lại nói tiếp:

" Yong, anh hứa đi, anh phải cho em hạnh phúc mà cả thế giới phải ghen tị đó" - Ôm lấy cổ anh

" Được, anh hứa" - Hôn lên đôi môi nhỏ, đảm bảo cho lời hứa của mình.

Trên con đường trải đầy cánh hoa hồng có hai thân ảnh đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào ấm ấp trong niềm hạnh phúc của mình.....

JiYong không chờ đợi, ngay lập tức đưa cậu đi đăng ký kết hôn, để cậu vĩnh viễn thuộc về anh, không bao giờ rời khỏi anh....

Khi đi đăng ký kết hôn xong xuôi, JiYong đưa cậu về, về đến nhà kéo cậu vào phòng mình, khóa trái cửa

" Yong, anh làm gì vậy ?"

" Ri Ri, bây giờ em là vợ anh rồi, em nghĩ, khi kết hôn xong, vợ chồng sẽ là gì ?"- Đẩy cậu nằm xuống giường

" Em...em có chuyện muốn hỏi" -  Đánh trống lãng

" Được, bà xã muốn hỏi gì?" - Nhếch miệng cười quyến rũ

" T..tòa lâu đài đó, a..anh định làm gì với nó ?" - Bị vẻ quyến rũ của anh làm cho nói cũng không xong

" Tòa lâu đài đó, anh dự định, khi nào có con sẽ chuyển đến đó. Một cuộc sống chỉ có anh, em và những đứa con dễ thương của chúng ta. Nhưng đó là tương lai, còn bây giờ, là chuyện của chúng ta...."

Đêm đó, trong căn biệt thự phương Tây phát ra những tiếng kêu khiến ta phải đỏ mặt, bên trong căn phòng tràn ngập màu hồng hạnh phúc của hai con người.....

__________________________

Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu a...

( Chuyển ver/Nyongtory) Cưng Chiều Bảo Bối của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ