Chương 22

921 43 0
                                    

Hôm nay mới sáng sớm đã có một con gấu lẽo đẽo theo chủ tịch Kwon JiYong.

                     

" Yongie....đi mà...Yong ( Ai thấy câu này quen không?)" - Seungri đi đằng sau JiYong, cậu đã lẽo đẽo theo sau anh đã hơn 30 phút rồi, chẳng qua là cậu muốn đi làm, một tuần rồi cậu chưa gặp chị Bom và chị Dara, cảm thấy có chút nhớ họ a.

                     

" Anh nói không được là không được , em có làm gì đi " - JiYong phải thật cố gắng lắm mới bật ra được hai từ "Không được", đối với cậu anh luôn là cưng chiều hết mực, cậu muốn gì anh đều có thể cho cậu bởi vì Kwon JiYong anh yêu cậu, chỉ thế thôi anh muốn cậu hạnh phúc, vui vẻ mà ở bên anh....

                     

" Yongie ơi..Yongie à...đi mà Yongie...xin anh đó." - Vẫn đi theo mè nheo.

                     

" Không là Không" - Kiên quyết

" Vậy tới đó xin nghỉ việc được không? Anh đưa em đi, được không? Yong" - Cậu đành nói ra mục đích thật sự của mình, JiYong đã ở đây cùng cậu đã được nửa tháng, từng ngày từng ngày anh lại gợi ý cho cậu một ít chuyện của anh và cậu để cậu từ từ nhớ lại. Bây giờ cậu đã nhớ hết nhưng cậu vẫn không nói, cậu muốn cho anh bất ngờ. Nhớ những lúc cơn đau đầu ập đến vì phải nghĩ quá nhiều, anh lại vừa lo lắng , vừa dịu dàng giúp cậu giảm đau. Chỉ một ít đó thôi mà cậu đã cảm thấy rất cảm động. Cậu tự hỏi sao mình lại có thể may mắn như thế , chợt nhớ tới câu nói của anh " Anh sẽ cho em hạnh phúc mà cả thế giới phải ghen tị ", đúng vậy, nếu cả thế giới mà biết anh cưng chiều cậu như vậy chắc sẽ rất ghen tị với cậu mất thôi....

" Em chắc tới đó để xin nghỉ việc" - Nheo mắt nhìn cậu.

" Thật mà, anh đưa em đi nha" - Mắt long lanh lấp lánh nhìn anh.

" Được rồi anh sẽ đưa em đi" - JiYong đành phải chịu thua, ai biểu anh chiều cậu quá làm gì.

" Haha yêu anh nhất" - Ngay tức khắc Seungri hôn ''chóc'' lên mặt anh một cái rồi phi thẳng lên lầu , không đợi anh kịp phản ứng.

"Kwon JiYong, nhịn , phải nhịn" - Suy nghĩ của JiYong lúc này chỉ có vậy

--------------------

   -Tiệm bánh Haru Haru-

" Seungri, em tới rồi sao, hơn một tuần rồi không thấy em, thật nhớ em quá đi" - Dara vừa thấy Seungri vào liền chạy lại muốn ôm nhưng vừa thấy ánh mắt của JiYong thì lại chuyển sang muốn bắt tay.

" Seungri, em tới rồi sao?" - Bom cũng thấy Seungri.

" Chị Bom, chị Dara em có chuyện muốn nói" - Cậu cúi gầm mặt

" Có chuyện gì sao?" - Lúc nào cũng vậy, chị Bom luôn luôn dịu dàng, quan tâm cậu.

" Em có thể xin nghỉ việc không?" - Đầu cậu sắp rơi xuống đất rồi

" Sao" - Cả hai chị đồng thanh

" Sao lại nghỉ ?" -  Lại đồng thanh

" Vì..." - Cậu không nói gì, chỉ quay lại nhìn JiYong đang ung dung ngồi đó nhìn cậu, Dara và Bom thấy cậu đột nhiên quay lại nhìn thì cũng nhìn theo cậu, khi bắt gặp ánh mắt của Kwon JiYong thì...

" Không sao, em nghỉ đi" - Tiếp tục đồng thanh, gì chứ họ là rất sợ Kwon JiYong nha, anh ta dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới -GDVI, tốt nhất là ngoan ngoãn, không nên đắc tội, đắc tội với anh ta là có vé miễn phí đi nói chuyện với Diêm Vương liền...

" Em được nghỉ sao?" - Cậu ngạc nhiên

" Tất nhiên, Ri Ri, chị nghĩ bây giờ em nên ở bên Kwon tổng nhiều hơn, anh ấy đã mất ba năm để tìm em rồi đó. Với lại, chị thấy Kwon tổng đối với em là rất rất thật lòng, chị chưa bao giờ thấy một người có thể yêu như vậy. Em rất may mắn đó, may mắn vì có được tình yêu đẹp như vậy ".

" Cảm ơn chị , Bomie. Sau này có gì khó khăn nhớ tới tìm em đó".

" Em không cho chị địa chỉ nhà sao thì làm sao chị biết tìm em ở đâu".

" Haha, em sẽ hỏi Yongie, rồi sẽ cho chị biết ".

Seungri xin phép JiYong ở lại phụ giúp chị Bom và Dara một ngày cuối cùng. Coi như lời tạm biệt cuối cùng của cậu...

--Trên xe về nhà--

" Yongie".

" Sao vậy bảo bối"

" Cuối tuần này chúng ta cùng đưa JiHyun về nhà được không?" - Câu nói của cậu khiến JiYong bất ngờ, đang lái xe cũng phải thắng gấp lại nhìn cậu

" Ri Ri..em....."

" Yongie, em nhớ hết rồi, cuối tuần này chúng ta về nhà, được không?" - Cậu vui vẻ nhìn anh

" Được, tất nhiên rồi" - Khỏi phải nói JiYong hạnh phúc như thế nào. Nhanh chân đưa cậu về nhà, chuẩn bị mọi thứ để cuối tuần cùng đón con trai trở về ngôi nhà thật sự dành cho ba người........................

( Chuyển ver/Nyongtory) Cưng Chiều Bảo Bối của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ