Chương 18

961 51 0
                                    

" Youngbae, anh chạy nhanh lên được không?"

" Seungri  à, anh đã chạy nhanh hết mức rồi đó" - Youngbae quay đầu khi Seungri cứ cằn nhằn, vì tối hôm qua phải làm nhiệm vụ nên không ngủ được, bây giờ lại phải nghe Seungri ỷ ôi bên tai, thật khó chịu mà.

" Không biết, anh chạy nhanh lên đi" - Cậu vẫn tiếp tục cằn nhằn

"Trời ơi, có gì thì cũng phải từ từ chứ, em..."

ANH YOUNGBAE, COI CHỪNG KÌA - Cậu đột nhiên la lên

.

.

RẦM.............

.

.

.

.

.

--------- 3 năm sau----------

" Đáng chết, các ngươi là đám ăn hại, đi tìm cho tôi, tìm không ra thì chờ chết đi" - Vụ tai nạn ba năm trước đã mang Seungri rời xa JiYong, lúc đó khi đến bệnh viện, chỉ có Youngbae trong phòng cấp cứu, còn cậu thì lại không thấy đâu, chỉ có một y tá đưa cho anh một chiếc hộp màu xanh, bên trong là một chiếc ghim cài áo đơn giản màu bạch kim....

3 năm rồi, anh không ngừng tìm kiếm cậu, anh đã tra theo thiết bị định vị trên vòng tay cậu nhưng lại không có kết quả. Mất Seungri, JiYong  sống không bằng chết, nhưng anh vẫn nuôi hi vọng có thể tìm được cậu....

----------------------------

Trong lúc này, tại một thị trấn nhỏ nằm ngoài thành phố, một vùng quê vừa yên tĩnh vừa náo nhiệt...

" Ri Ri, chào cháu, đưa JiHyun đi học sao "

" Vâng ạ, JiHyun, mau chào bác Kim đi con" - Seungri đang trên đường đưa con trai bảo bối tới trường học

" Con chào bác Kim" - Một giọng non nớt vang lên...

Seungri ba năm trước được một người con trai lạ mặt đưa về đây, vốn đây chỉ là một làng quê nhỏ, nhưng mọi người rất lương thiện, thấy cậu như vậy, mọi người đã nhận lời người con trai lạ mặt đó chăm sóc cậu. Còn người con trai đó sẽ tới thăm cậu mỗi tháng một lần. Và rồi, mọi người biết cậu mất trí nhớ, điều duy nhất cậu nhớ được chính là cái tên của mình - Lee Seungri. Điều đặc biệt nhất là khi cậu về đây, lúc đó cậu đã mang thai chỉ mới được hai tuần. Ai ai trong làng cũng đều rất yêu quý ba con Seungri, họ chỉ buồn cho JiHyun một chuyện đó là bé không hề biết cha mình là ai. Bởi bây giờ Seungri đã mất hết ký ức, nay ngay cả việc có chồng hay chưa cậu cũng không biết....

Nhắc tới JiHyun, thằng nhóc này chỉ mới hơn hai tuổi mà cứ như ông cụ non, lúc nào cũng tỏ ra mình là người lớn, nhưng mọi người đều thừa nhận JiHyun thật sự rất thông minh, bé học hỏi rất nhanh, trí nhớ cũng rất tốt, nghe một lần bé có thể nhớ tất cả, còn nhớ rất lâu. Chỉ là thằng nhóc này bằng tí tuổi mà rất lạnh lùng ra, trước mặt baba Seungri nó thì không sao. Nhưng không có Seungri là lại trưng ra bộ mặt lạnh tanh, nhìn mà lạnh rét run cả người. Cho nên, mọi người trong làng đã bí mật đặt cho nhóc cái tên là " Tiểu đại ca hai mặt''...

-------------

Seungri đưa JiHyun đi học xong thì tới Haru Haru- một tiệm bánh nhỏ trong làng, vì cậu không muốn làm phiền Bác Jeon - người cho cậu ở nhờ, nên đã tới Haru Haru này làm việc, mọi người trong quán đều rất tốt, tuy nhiên, toàn là nữ, chỉ có cậu là nam, đã vậy lại còn là người nhỏ tuổi nhất, lúc đầu cũng có chút ngượng, nhưng rồi dần dần cũng quen...

" Seungri, hôm nay em tới sớm vậy"

" A chào chị Bomie , hôm nay em đưa JiHyun đi học sớm nên qua đây luôn" - Cậu cười hì hì nói

" Oa chị Bom, Seungri, nhìn kìa, đẹp trai quá đi" - Dara đang ngồi xem tivi thì đột nhiên bật dậy thốt lên

" Đâu đâu, cho chị coi" - chị Bom cũng thuộc dạng mê trai không có đối thủ.

" Trời ơi, đẹp trai thiệt đó, chỉ tiếc là đã là hoa có chủ" - Mới vừa rồi còn vui vẻ, Dara bây giờ mặt lại xịu xuống

" Yong" - Cậu cũng lại xem, không hiểu sao khi thấy người đàn ông, cậu lại bất ngờ thốt lên cái tên Yong, giống như trước đây cậu đã từng gọi cái tên này rất nhiều lần.

" Seungri, em biết tổng giám đốc Kwon JiYong sao?" - Dara hỏi, cô có chút bất ngờ khi cậu biết tên người đàn ông này

" Em không biết"

" Cũng phải, một người lợi hại như Kwon JiYong sao em biết được, nhưng mà một người vừa trẻ vừa có tài như vậy lại có vợ rồi chứ, a không chịu đâu" - Dara ôm gối khóc

" Kệ nó đi, thấy trai là lại như con điên, thôi, chị em mình đi chuẩn bị, sắp tới giờ mở cửa rồi" - Bom tặng cho Dara một cái vẻ mặt đầy khinh bỉ, sau đó kéo Seungri đi chuẩn bị.

"Hahaha" - Cứ ở gần chị Bom và chị Dara thì Seungri lại cảm thấy như có phim hài để coi, thật sự rất vui a

( Chuyển ver/Nyongtory) Cưng Chiều Bảo Bối của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ