Chương 10

1.2K 58 0
                                    

" Seungri à, nín đi, mình thổi cho cậu, hết đau liền được không?"  - Hyorin  đang cố gắng dỗ Seungri nín khóc. Từ nãy đến giờ đã gần một tiếng, đồng nghĩa với việc cậu đã khóc gần một tiếng rồi. Dỗ thế nào cũng không nín, xung quanh còn có Daesung, TOP, Youngbae đang lo lắng nhìn cậu.

Mà lúc này, một chiếc Lamborgini veneno, số lượng có hạn trên thế giới vừa mới dừng xe trước cổng trường. Chủ nhân của chiếc xe vừa bước ra đã hướng phía nhà ăn đi tới, bước chân gấp gáp cho thấy chủ nhân của nó đang rất vội vàng.

Vừa bước vào nhà ăn, đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ nhắn đang liên tục run rẩy, xung quanh đang có vài người đang dỗ dành. Không chần chừ, nhanh chân bước về phía cậu. Youngbae và TOP thấy anh liền tiến lại, giống như một thói quen mà cúi đầu chào. Nhà ăn bây giờ im lặng đến lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ về phía JiYong, duy nhất chỉ có Seungri là không biết, cậu chỉ biết mình đang rất đau mà thôi. JiYong bỏ qua mọi ánh mắt, bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh cậu

" Ri Ri" - Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu như nước khiến Daesung  vừa nghe xong chân đã mềm nhũn, phải dựa vào TOP để đứng cho vững.

" Yong...đau lắm, bên má rất đau.." - Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu lập tức ngẩng đầu lên, vừa thấy đã ôm chầm lấy anh mà khóc to hơn. Thời khắc khi Seungri ngước mặt lên, tim anh như có hàng ngàn nhát dao chém xuống, một bên má bị sưng lên, lại thêm đã khóc quá nhiều mà đôi mắt cũng sưng lên không kém. Ôm cậu vào lòng, ánh mắt ôn như vừa rồi đã thay thế thành lạnh lẽo

" Nói" - Giọng nói trầm, lạnh đến mức khiến người khác không rét mà run.

" Là Im Nana, con gái tập đoàn Im thị." - Youngbae lên tiếng.

" Tôi muốn cái tên Im thị biến mất trong năm phút"

" Hả?" - Youngbae kinh ngạc . Năm phút sao? Hắn đâu phải thần.

" Không làm được"

" À không, em lập tức thi hành."

" Còn Im Nana, biết làm gì rồi chứ ?" - Liếc mắt nhìn Youngbae.

" Vâng" - Theo JiYong từ nhỏ, tất nhiên đã nhận được nhiều giáo huấn từ anh. Chỉ cần một ánh mắt, hắn liền biết anh đang muốn nói gì.

Youngbae đi khỏi, JiYong mới cúi xuống nhìn gấu mỡ trong lòng mình. Nhưng vừa cúi xuống lại thấy cậu không có tiếng động, vì khóc quá lâu , mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Khẽ hôn vào một bên mặt bị sưng, sau đó không nói không rằng ôm cậu ra khỏi nhà ăn với bao ánh mắt kinh ngạc.

-------- Trong khi 2 bạn trẻ về nhà thì chúng ta bay qua chỗ Youngbae xem tình hình  ----

" Nana, có người nói là Kwanghee kêu bạn hãy giữa sân trường, anh ấy đang chờ bạn." - Một học sinh chạy lại nói.

Về Kwanghee, hắn vẫn không biết gì bởi khi đó hắn không có ở trường. Cho nên, JiYong đến, hắn đương nhiên là  không biết.

" Sao, anh ấy không phải không có ở trường sao? Hay là muốn cho ta bất ngờ nên cố tình về sớm?"  - Mắt Nana sáng lên, lập tức trang điểm lại dung nhan, che đi vết sưng trên mặt. Sau đó chạy ra giữa sân trường tìm Kwanghee. Nhưng khi bước tới lại không thấy ai, chỉ thấy Youngbae đang đứng đó, đằng sau còn có bốn người áo đen.

" Bắt cô ta lại" - Nghe lệnh, hai ám vệ nhanh chóng bắt được Nana.

" Các người tính làm gì, có biết ta là ai không ?" - Nana bị bắt quỳ trước mặt Youngbae. Không khỏi tức giận.

" Cô là ai tôi không biết mà cũng không muốn biết, tôi chỉ biết là cô đụng phải người không nên đụng thôi. Chia ra, mỗi người năm mươi cái tát, ai dám nương tay, lập tức chặt tay người đó."  - Youngbae ra lệnh

" KHOAN" - Hyorin  từ đâu bay tới

" Muốn làm gì ?"

CHÁT

CHÁT

" Xong rồi đó, muốn làm gì thì làm tiếp đi - Hyorin  không nói gì chạy lại tát cho cô ta hai cái tát vào mặt xong rồi lại phủi đít rời đi. Để lại Youngbae ngơ ngác đứng đó nhưng rất nhanh cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

" Còn không mau tiến hành."

" RÕ "

Suốt thời gian ăn trưa, mọi người vây quanh giữa sân trường nhìn Nana bị bốn người áo đen thay nhau tát. Nhưng lại không ai có một chút thương hại, ngược lại còn có chút hả hê. Cô ta ỷ mình là con gái cổ đông của trường, luôn tác quai tác quái, không coi ai ra gì. Lần này bị như vậy, thật sự không có gì để thương cảm cho cô ta a.

-----Lại bay qua chỗ Seungri ----

Xe dừng lại trước ngôi biệt thự. JiYong nhẹ nhàng ôm Seungri ra khỏi xe, bước vào nhà, hướng phòng cậu đi tới. Đặt cậu lên giường, rồi đi xuống bếp lấy một ít đá chườm cho cậu.

Khi Seungri tỉnh dậy đã là gần tối. Cậu phát hiện mình đang ở trong phòng thì cũng không ngạc nhiên cho lắm

" Bảo bối, em tỉnh rồi, thế nào, còn đau không.?" - JiYong vào phòng thấy cậu đã thức lập tức lại gần, lo lắng hỏi. Nhìn anh lo lắng cho mình, cậu khẽ lắc đầu:

" Ngoan, bây giờ ăn cháo, xong rồi nghỉ ngơi, được không ?"

" Yong, việc ở trường...?"

"Không sao, để anh lo, không ai biết đâu, em bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi " - Anh biết cậu muốn nói gì. Cậu sợ mọi người biết thân phận của mình. Và anh cũng sợ khi có người biết, sẽ dùng cậu mà uy hiếp anh. Cho nên , anh sẽ không dễ điều đó xảy ra.

Sau khi ăn cháo xong, Seungri vì mệt nên lại thiếp đi, thấy bảo bối đã ngủ JiYong mới rời khỏi phòng. Chân hướng về phía thư phòng mà bước. Trong thư phòng đã có năm ám vệ đang đứng đó chờ anh.

" Cho các người một lời giải thích "

" Lão đại, xin tha mạng, chúng tôi nghĩ vì thiếu gia đã có Dong phó bang bảo vệ nên ..." - Một ám vệ quỳ xuống

" Nên các ngươi đã bỏ mặc Ri Ri. Để Ri Ri chịu uất ức."

" Tôi..." - Ám vệ không biết nói gì

" Vì lần đầu, ta sẽ tha, lập tức về bang huấn luyện ba tháng" .

" Vâng. Cám ơn lão đại đã không giết."

Sau khi ám vệ đi, JiYong  bắt đầu bận rộn với công việc của mình...

( Chuyển ver/Nyongtory) Cưng Chiều Bảo Bối của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ