Chương 24

860 42 1
                                    

Buổi tối...

JiHyun hôm nay quậy phá nhiều quá đã nhanh chóng mệt, đã đi ngủ rất sớm và hiện tại đã ngủ rất say. JiYong bế nhóc con đang ngủ say vào phòng của bác Jeon ( Seungri vì ngày mai không còn ở đây nữa nên Bác Jeon đã chuyển đồ đạc từ nhà hàng xóm về lại nhà mình. Nói thẳng ra là bác Jeon đã về nhà, và JiYong bế Ji Ji qua ngủ cùng với bác ấy ) Hiện tại chỉ còn JiYong và Seungri...

" Ri Ri" - Đi lại ôm cậu từ phía sau

" Ừm " - Phối hợp dựa vào trong lòng anh

" Bà xã, anh đói"

" Chẳng phải chúng ta vừa mới đi ăn về sao? Sao có thể đói nhanh như vậy?" - Cậu thắc mắc

" Anh không biết, anh rất đói"

" Nh..nhưng em không biết nấu ăn, bác Jeon lại ngủ rồi, chúng ta không thể làm phiền bác ấy được."

" Anh không ăn thức ăn" - Ánh mắt JiYong càng ngày càng sáng lên

" Hả? Đói mà không ăn đồ ăn thì ăn gì?" - Cậu bây giờ mới quay lại, kinh ngạc nhìn anh.

" Ăn em" -Vừa dứt, Seungri đã nằm dưới thân JiYong.

" Nè, anh làm gì vậy? Bỏ em ra" - Giãy giụa

Anh nhìn cậu một lúc lâu, sau đó miệng phát ra giọng nói nũng nịu, nhõng nhẽo của trẻ con, nhưng mắt thì lại vô cùng vô cùng xảo quyệt, nham hiểm

" Bà xã, anh rất đói, anh muốn ăn em, được không?"

Bây giờ, cậu mới hiểu được ý tứ của anh, mặt phút chốc đỏ hơn quả cà chua.

" Nhưng...nhưng...đây là ..." - Cậu lắp bắp.

" Là gì? Hửm?"

" Đây ...đây là nhà bác Jeon, anh...anh ...không thể chờ đến khi về nhà sao?" - Nói một câu thôi cũng khiến cậu khổ sở.

" Bà xã, ông xã đã nhịn ba năm rồi , em còn muốn anh nhịn nữa sao, sẽ không tốt đâu, em nỡ để anh bị thương sao ?"

" Nh...nhưng...nhưng.."

" Đừng lo lắng, anh sẽ rất nhẹ nhàng, không để bác Jeon và Ji Ji nghe thấy...ngoan, tin anh đi, không sao đâu ..."

"...."

( Khúc sau mọi người tự nghĩ tiếp nha = ))) )
.

.

.

.

Sáng hôm sau....

Không ai nói ai, tất cả mọi người trong làng đều tự động dậy rất sớm, cùng nhau đến nhà bác Jeon, cùng nhau tạm biệt gia đình Seungri.

" Seungri, hãy chú ý, chăm sóc bản thân cho thật tốt, biết không?"

"Seungri, thỉnh thoảng nhớ phải tới thăm mấy người già này nha".

....

Mỗi người một câu...., ở đây ba năm, cậu thật sự rất thích mọi người ở đây, ai ai cũng rất lương thiện, rất tốt với cậu, đột nhiên không kiềm được, nước mắt cứ vậy mà lăn xuống. Làm hại JiYong lo lắng, dỗ cậu nín khóc.....

" Đến giờ rồi, chúng ta đi nào bảo bối" - Nói khẽ với cậu

Seungri lần cuối cùng ôm Bác Jeon và tất cả mọi người, rồi sau đó cũng lên xe.

" Ji Ji, chào mọi người đi nào".

" Tạm biệt mọi người, khi nào rãnh, Ji Ji sẽ đi thăm mọi người" - Vừa nói tay vừa vẫy vẫy....

( Chuyển ver/Nyongtory) Cưng Chiều Bảo Bối của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ