Chương 32

766 32 0
                                    

Trong đêm kia yên tĩnh, tại một cô nhi viện nhỏ, có hình ảnh hai người lớn đang dỗ dành một đứa bé mới chỉ hơn một tuổi đang khóc lớn.

" Làm phiền rồi viện trưởng, mong cô hãy chăm sóc thằng bé giúp tôi".

" Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thằng bé, chỉ mong một ngày nào đó, cô sẽ quay lại "- Viện trưởng và Lee HyunSook có thể nói là có quen biết, HyunSook từng giúp bà dựng nên cô nhi viện này.

" Cảm ơn".

" Ri Ri, mẹ xin lỗi, con ở bên mẹ thật sự rất nguy hiểm, vì an toàn, mẹ phải để con ở đây. Phải thật ngoan và phải nghe lời mọi người, được không ?" - HyunSook hôn lên má Seungri một cái, rồi quay lưng bỏ đi. Bà không dám quay lại nhìn,  chỉ sợ sẽ mềm lòng mà mang con trai theo.

Seungri mới hơn một tuổi nhìn theo bóng dáng của mẹ đang dần đi xa, tay đưa lên không trung nắm lấy, cảm giác lo sợ ập đến khiến cậu khóc to hơn, vì không biết nói nên chỉ biết khóc và khóc.

" Hức...hức "- JiYong đang trong cơn ngủ say nghe thấy tiếng thút thít nhỏ của người nằm bên cạnh, ngồi bật dậy thì thấy Seungri  nước mắt đầm đìa, nhưng cậu vẫn còn đang nhắm mắt. Anh đau lòng, không biết cậu đã mơ thấy điều gì mà lại khóc như  vậy.

" Ri Ri, em sao vậy, mở mắt ra nhìn anh, Ri?" - Cố gắng lay cậu dậy

" Hả, Yongie...?" - Mở đôi mắt ướt nhẹp ra nhìn anh.

" Bảo bối, em sao vậy? Sao lại khóc? Em mơ thấy gì sao?"

" Yongie, rất kì lạ, em thấy mình lúc còn rất nhỏ, em thấy viện trưởng đang bế mình, nhưng mắt em lại hướng về phía người phụ nữ đang quay lưng trước mặt mình, cảm giác người phụ nữ đó rất quen thuộc, nhìn bà ấy càng  đi xa, em lại cảm thấy rất đau lòng, giống như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng."

" Không sao rồi, có anh ở đây, không có gì khiến em đau lòng hết. Bảo bối, ngoan, mau ngủ đi" - JiYong ôm chặt cậu vào lòng, miệng dịu dàng an ủi, nhưng đôi mắt hổ phách nheo lại. Xem ra, anh lại phải tìm người rồi, không bảo bối của anh sẽ đau lòng dài dài a.

--------- Dải phân cách lâu lâu xuất hiện lần

Cuối tuần, Daesung cùng Hyorin hôm nay có hẹn với nhau đi làm từ thiện ở cô nhi viện . Đáng lẽ cũng muốn rủ Seungri nhưng chưa kịp rủ đã bị JiYong phản đối nên thôi. Hiện tại bây giờ hai người đang ở cô nhi viện Crocked và đang phát quả cho mấy nhóc. 

" Rin tỷ tỷ, cho em cho em " - Bé gái với mái tóc ngắn dễ thương đưa tay hướng về phía món quà cô đang cầm.

" Dae Dae ca ca, có đồ ăn ngon không? Cho em đi" - Cậu bé mập mạp đòi đồ ăn của Daesung.

" Rồi rồi rồi, các em đều có phần hết, không được chen lấn, xếp hàng nào".

Bỗng Hyorin thấy một người phụ nữ đứng ngoài cổng cô nhi viện, nhưng người phụ nữ đó không bước vào, chỉ ở ngoài nhìn vào, ánh mắt giống như tìm kiếm gì đó. Nhưng cô không để ý điều đó, cái mà cô để ý chính là khuôn mặt của bà ấy, khuôn mặt đó, rất quen thuộc.

" Daesung" - Vẫy vẫy gọi

" Hả sao vậy ?"

" Cậu nhìn người phụ nữ ngoài kia kìa" - Daesung nhìn theo hướng Hyorin đang nhìn.

" Thì sao?" - Ngây thơ hỏi lại

" Cậu không thấy quen sao? Khuôn mặt bà ấy rất giống một người" - Cậu đưa tay lên cằm suy nghĩ, ra vẻ thám tử.

" Ừm, rất quen , để mình nhớ coi, giống ai nhỉ ?" - Daesung cũng bắt chước theo

" SEUNGRI" - Cả hai đồng thanh

" Đúng vậy, rất giống, rất là giống. Ủa, bà ấy đâu rồi ?"- Daesung quay qua thì không thấy nữa.

" Bà ấy đi rồi"

" Nè, có cần báo cho JiYong biết không ?" - Daesung hỏi

" Hỏi thừa, đương nhiên là có rồi. Nè, phát quà nhanh nhanh, rồi chúng ta về."

( Chuyển ver/Nyongtory) Cưng Chiều Bảo Bối của JiYongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ