" Kiểm tra định vị, tìm vị trí của phu nhân"
..
.
.
.
" Có rồi, Lão đại, phu nhân bây giờ đang ở trong một biệt thự ngoại ô thành phố cách đây không xa lắm, có điều.... "." Chuyện gì?"
" Căn biệt thự này là của Kim DongGun mua cách đây không lâu".
Đáng chết, JiYong không ngờ Kim DongGun lại ra tay nhanh như vậy, xem ra anh đã xem nhẹ hắn quá rồi
" Mau chuẩn bị xe, lập tức xuất phát".
" Dạ".
.... Quay trở lại chỗ Seungri....
" Seungri, em tưởng có thể lừa được tôi sao, tại sao lại là giả được? Nhưng mà, nếu em đã có chồng rồi thì cũng không sao cả? Hay là em ly hôn đi?".
" Kim DongGun, anh điên rồi".
" Phải, tôi điên rồi, vì quá yêu em nên khiến tôi điên rồi, tôi không thể nào thoát ra được, Seungri, đồng ý được không? Hãy ở bên cạnh tôi? Em muốn gì, tôi cũng có thể cho em, chỉ cần ở bên cạnh tôi, và yêu tôi thôi là được rồi".
" Kim DongGun, nghe cho rõ đây, tôi không yêu anh, và tôi cũng không muốn ly hôn với chồng mình, anh ấy tốt, tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần, người tôi yêu mãi mãi chỉ có anh ấy".
" Tốt? Có gì tốt hơn tôi? Hắn ta có nhiều tiền bằng tôi không? Có quyền thế bằng tôi không?". ( Ảo tưởng rồi :)))]
" Dù anh ấy không có gì, tôi vẫn nguyện yêu anh ấy, đời này của tôi, anh ấy mới chính là tất cả. Vậy nên, anh có thể đưa tôi về nhà hay không?".
" Không, không, không thể, Seungri, em chỉ có thể là của tôi, không thể là của người khác, chỉ có thể là của tôi, của tôi, của tôi". - DongGun giống như người điên, điên cuồng lao đến bên người Seungri, đẩy cậu xuống giường trắng.
" Anh làm gì vậy, mau thả tôi ra, thả ra, không tôi sẽ la lên".
" La, la đi, có hét khan giọng cũng không ai cứu em đâu, trong căn biệt thự này chỉ có tôi và em, vì vậy, mau dưỡng sức đi, chúng ta cũng làm chuyện có ích một chút, yên tâm, tôi sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau". - Miệng nói, tay mạnh mẽ xé rách áo cậu.
" Đồ khốn, mau thả tôi ra, Yongie, mau cứu em". - Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ tới JiYong " Yongie, tại sao bây giờ anh vẫn chưa đến cứu em"
Bất ngờ, cánh cửa trắng bị một lực đạp mạnh....
JiYong thấy một màn trên giường, nhìn thấy áo Seungri bị xé mất, cơn tức giận càng tăng lên, lập tức đến gần, giáng một đấm vào mặt DongGun, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
" Yongie, anh đến rồi". - Vừa thấy anh, cậu liền ôm chầm lấy mà khóc.
" Ngoan, bảo bối, không sao nữa rồi". - JiYong lấy áo chùm lại cho cậu. Anh thật không dám tưởng tượng, nếu anh đến trễ thêm chút nữa, bảo bối của anh, có khi nào đã bị tên khốn kia làm nhục không? Càng nghĩ càng tức giận.
" Kwon JiYong? Seungri, chồng em là Kwon JiYong?" - DongGun bất ngờ, không ngờ, Kwon JiYong lại là chồng của cậu.
" Kim DongGun, ngay cả vợ của Kwon JiYong tôi đây cũng muốn cướp, cái gan của ngươi cũng thật lớn, chỉ tiếc, ngươi đụng nhầm người rồi". - JiYong rút súng trong người ra, một phát bắn vào vai phải của DongGun.
" Kwon JiYong, mày muốn giết người sao? Pháp luật sẽ không để yên cho mày đâu".
" Pháp luật, trước giờ Kwon JiYong tôi đều không coi pháp luật là gì". - Dứt lời, một phát súng ngay mi tâm, Kim DongGun chết không nhắm mắt.
JiYong liền đưa Seungri không biết đã bất tỉnh từ lúc nào quay trở về nhà của họ.
.
.
.
Khi tỉnh lại, Seungri liền thấy mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, đã vậy, hai bên cậu là Ji Ji và Hyunie đang ôm cậu nằm ngủ, còn có chồng yêu của cậu đang nắm tay cậu gục bên cạnh giường.Yongie của cậu, góc nghiêng thật đẹp trai nha. Không nhịn được liền đưa tay chạm vào chiếc mũi thẳng tắp của anh, chỉ là không ngờ một động tác nhỏ của cậu lại đánh thức anh.
" Bảo bối, em tỉnh rồi, thế nào, trong người có khó chịu không? Có đói bụng không? Anh đi làm đồ ăn cho em".
" Yongie, em không sao cả, cũng không đói". - Thấy anh chuẩn bị đi, cậu liền nắm lấy tay anh.
" Còn mệt không?" - Thâm tình hỏi
" Không có".
" Bảo bối, hứa với anh, dù có chuyện gì, cũng đừng rời xa anh được không? Không có em, anh sẽ không ổn mất, cuộc sống của anh sẽ chỉ là một màu đen mà thôi, vì vậy xin em, đừng rời khỏi anh, và cũng đừng khiến mình xảy ra chuyện gì? Những chuyện đã xảy ra, thật đã dọa anh rồi, anh thật không biết mình có chịu nổi được nữa không? "
" Yongie, sẽ không đâu, dù có chuyện gì, em nhất định sẽ ở bên cạnh anh". - Cậu mỉm cười thật ngọt ngào, nói ra lời nói chân tình tận đáy lòng.
" Seungri bảo bối, anh yêu em"
" JiYong bảo bối, em yêu anh" - Cậu bắt chước anh
" Tụi con cũng yêu hai người" - Ji Ji và Hyunie không biết đã dậy từ lúc nào, cũng tham gia vào.
Tiếp đó, trong phòng ngủ tráng lệ liền phát ra riêng những tiếng cười giòn tan hòa vào không khí.... Bầu không khí vui vẻ, khiến ai cũng không nỡ chen vào dập tan nó........
HOÀN
--------+------------------
Cuối cùng cũng hoàn rồi. Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của mình. Hãy ủng hộ cho bộ truyện chuyển ver lần tới của mình nhé....#NYONGTORY
#TODAE
#BAERIN
#BIGBANGFOREVER
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver/Nyongtory) Cưng Chiều Bảo Bối của JiYong
FanfictionTác Giả: Pun ( Xing_Xinggie) Nguồn : Cưng Chiều bảo bối Hàm Nhi Thể loại: Đam mỹ; boy x boy; nhất thụ; nhất công; siêu sủng Couple gốc: Hunhan; Chanbeak; krislay Couple edit: Nyongtory; Baerin; ToDae và một số nhân vật khác .TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯ...