Sau khi hoàn thành hết tất cả công việc ở công ty thì JiYong cũng chuẩn bị về nhà. Nhưng hôm nay trong nhà lại yên ắng lạ thường. Bình thường, khi về nhà, chưa bước tới cửa đã thấy bảo bối chạy lại quấn quýt lấy anh như cún con rồi, vậy mà bây giờ lại không thấy con cún con đó đâu hết....Nhẹ nhàng đi lên lầu, mở cửa phòng của hai người nhưng không thấy cậu đâu, nghĩ là cậu đang ở trong nhà tắm, nhưng khi đi lại mở cửa lại cũng chẳng thấy ai. Kìm nén lại nỗi lo lắng của mình, JiYong bắt đầu kiên nhẫn tìm từng phòng một...Sau một hồi cũng tìm thấy cậu đang ở trong phòng làm việc của anh. Còn cậu, đang loay hoay vật gì đó trong tay nên không để ý tới anh. Nhưng khi anh nhìn thấy vật cậu cầm trên tay thì lại một lần nữa hoảng hốt, hét lên:
" Không được"
" Á"
'' Đoàng"
Vì tiếng hét của JiYong làm cho giật mình, Seungri đã vô tình bóp cò súng, cũng may là viên đạn không hướng vào cả hai
" Ri Ri, em không sao chứ, có bị thương không?" - JiYong chạy lại ôm cậu
'' Yong em không sao anh làm em giật mình" - Seungri vỗ vỗ ngực mình
" Mà Yong, sao anh lại có súng?" - Cậu ngây thơ hỏi, rất tự nhiên, nhưng JiYong lại suy nghĩ khác. Yên lặng một lúc, rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình
" Bảo bối, có chuyện anh muốn nói với em"
" Chuyện gì?"
" Anh..." - Ngập ngừng, JiYong không biết là có nên để cậu biết hay không
" Anh nói mau đi, đừng ngập ngừng nữa" - Sự ngập ngừng của JiYong khiến cậu tò mò.
" Ri Ri, em biết đó, anh là chủ tịch của GDVI"
" Ừm"
" Nhưng anh còn một thân phận khác, là người đứng đầu hắc đạo" - Nói xong, JiYong nhìn cậu, xem cậu sẽ phản ứng như thế nào.
Lúc đầu cậu còn đang nghe rất vui vẻ, nhưng khi nghe chính miệng anh nói mình là người đứng đầu hắc bang, cậu có chút bất ngờ. Người của hắc đạo, theo như cậu biết, hắc đạo là nói về những chuyện xấu, tất cả những việc họ làm là là phạm pháp. Vậy, Yong cũng phạm pháp sao? Cậu ngẩn ngơ, tự động đứng lên khỏi người anh, ra khỏi thư phòng, JiYong không biết làm gì, chỉ ngồi đó nhìn cậu rời đi.....
.
.
.
Mấy ngày sau, Seungri không hề để ý hay nói chuyện với JiYong, lúc nào cậu cũng tránh mặt anh. Ngay cả ăn cơm với anh cũng không muốn. Ở trường thì hay ngẩn ngơ một mình, khiến Daesung và Hyorin lo lắng, hỏi thì cậu lại nói không có gì.
.
.
.
Hôm nay là thứ sáu, đồng nghĩa Seungri đã giận JiYong được bốn ngày..
" Ri Ri, cậu làm sao vậy, gần đây mình thấy cậu hay ngẩn ngơ, không tập trung gì hết " - Hyorin hỏi, cô thật không chịu nổi khi nhìn Seungri như vậy suốt gần một tuần.
" Không có gì đâu, các cậu đừng lo cho mình" - Cậu cười trừ, mấy ngày nay, cậu đang suy nghĩ câu nói kia của Yong.
" Ri Ri, cậu có thật sự coi bọn mình là bạn không" - Vẻ mặt Hyorin đột nhiên nghiêm trọng, làm mặt Daesung cũng nghiêm trọng hết biết.
" Tất nhiên, sao cậu lại hỏi như vậy?"
" Vậy tại sao cậu lại như vậy. ( ý nói, Seungri không chia sẻ cho họ biết chuyện mà lại giữ trong lòng). Ri Ri, chúng ta là bạn , có chuyện gì thì cậu cũng nên nói cho tụi mình biết, bọn mình cũng có thể giúp cậu nghĩ cách giải quyết mà"
" Nhưng mà..Ừm, được rồi, mình sẽ nói, chúng ta lên sân thượng đi"
Trên sân thượng của trường
" Vậy cậu nói, chồng cậu là người đứng đầu hắc đạo".
"Ừm"
" Cái này hình như hơi khó giải quyết, mà phải công nhận chồng cậu rất lợi hại a, vừa đứng đầu bạch đạo, vừa đứng đầu hắc đạo, lợi hại quá lợi hại."
" Nhưng bây giờ mình không biết làm thế nào để đối mặt với anh ấy"
" Chẳng sao cả" - Daesung nãy giờ mới lên tiếng.
" Sao cậu lại nói vậy?" - Cả Seungri và Hyorin đồng thanh hỏi
" Thật ra, TOP, anh ấy cũng là hắc đạo. Nhưng anh ấy vốn không hề cho mình biết, là do mình tình tình cờ biết được. Lúc đầu, mình cũng có suy nghĩ như cậu, Seungri, cứ nghĩ, xã hội đen chỉ biết giết, làm chuyện xấu. Nhưng không phải, mình nhận ra rằng mọi điều TOP đều là vì mình. Anh ấy làm tất cả để bảo vệ mình, cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Vì vậy, Seungri, mình nghĩ cậu cũng nên tha thứ cho chồng cậu, nếu anh ấy không yêu cậu, thì khi cậu biết chuyện anh ấy đã giết cậu từ lâu rồi. Anh ấy chọn cách nói cho cậu biết, có lẽ anh ấy đã dự đoán trước chuyện này, mình nghĩ bây giờ anh ấy đang rất thất vọng đấy, cậu mau đi xin lỗi anh ấy đi..."
" Wow, Daesung, hôm nay cậu cất con mèo ú ngơ ngác kia vào trong rồi à, sao có thể nói được đó chứ?- Hyorin mắt sáng lên.
" Daesung à, cảm ơn cậu, mình đã hiểu rồi. A, bây giờ mình phải đi liền, mấy ngày nay mình đã không gặp anh ấy rồi, mình không đợi được đâu, hai cậu xin phép nghỉ học dùm mình nha" - Nói xong, cậu chạy xuống dưới, về lớp kéo Youngbae.
" Youngbae, dậy đi, mau đưa em về nhà" - Bị cả lớp nhìn chằm chằm , nhưng Seungri không quan tâm, cái cậu quan tâm bây giờ là về nhà
" Sao vậy, sắp vào giờ học rồi đó" - Mặt Youngbae vẫn còn ngơ ngơ
" Nhanh lên đi mà"
Seungri kéo Youngbae đang ngái ngủ chạy đi....Một lúc sau, ai cũng thấy một chiếc Lee Seungri Lamborghini màu đỏ phóng rất nhanh ra khỏi cổng trường, bỏ lại đống khói bụi đằng sau......
BẠN ĐANG ĐỌC
( Chuyển ver/Nyongtory) Cưng Chiều Bảo Bối của JiYong
FanfictionTác Giả: Pun ( Xing_Xinggie) Nguồn : Cưng Chiều bảo bối Hàm Nhi Thể loại: Đam mỹ; boy x boy; nhất thụ; nhất công; siêu sủng Couple gốc: Hunhan; Chanbeak; krislay Couple edit: Nyongtory; Baerin; ToDae và một số nhân vật khác .TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ ĐƯ...