Trên mặt đất khắp nơi đều là tiền đồng, vương vãi đầy trên sàn nhà bẩn thỉu, huynh muội hai người giống như đang chơi trò chơi của tiểu hài tử, vô cùng vui sướng, từng chút đem những đồng tiền rơi trên mặt đất cẩn thận nhặt lên.Liễu Thanh Mai ở bên cạnh nhìn bọn họ một hồi lâu, đến lúc này mới đi ra ngoài chuẩn bị làm cơm trưa.
Yến Bạch Tuyết vô cùng hưng phấn, trong tay cầm lấy tiền đồng, cẩn thận mân mê từng đồng một... Cũng chẳng biết có phải là do ảo giác hay không, khi cầm tiền trong tay, cảm nhận trên đó vẫn còn vương hơi ấm, nàng chưa bao giờ biết sẽ có một ngày sẽ vì vài đồng tiền lẻ này mà kích động đến như vậy.
Nếu là trước kia, nàng ban thưởng cho hạ nhân cũng chẳng thèm nhìn đến mấy thứ tiền đồng này, mà là tùy tiện cấp cho bọn họ chút bạc vụn gì đó.
Chỉ trong chỗc lát, Yến Bạch Tuyết đã đếm được mấy trăm văn, mà trên mặt đất vẫn còn dư lại không ít.
"Tám trăm văn tiền! Ca, ngươi nhìn xem này, ta đã đếm được hơn tám trăm văn!" Yến Bạch Tuyết cầm túi tiền trong tay mà gấp không tả được, khuân mặt nhỏ tròn trịa như bánh bao đỏ ửng lên vì kích động.
Yến Bạch Thu bình tĩnh gật gật đầu, quả thực hắn cũng không thể ngờ được mới trong chưa đầy một buổi sáng, mà hắn đã kiếm được nhiều tiền như vậy.
Hắn trong tay tổng cộng còn hơn một ngàn văn tiền, cộng lại với nhau, đại khái là được hơn hai ngàn ba trăm văn, trừ đi phí tổn, ngày hôm nay lên trấn, đã kiếm lời được một ngàn văn tiền, cũng chính là một lượng bạc. Hơn nữa tiền này gần như cũng chẳng hao hụt là bao vì những phí tổn trừ bỏ bột mì, cùng lòng heo có đắt một chút, còn lại căn bản cũng chẳng đáng mấy đồng.
"Ân, ngày hôm nay lên trấn, kiếm được một lượng bạc, sau này mỗi ngày ta đều đi lên thị trấn bán thức ăn, ngươi cùng nương không cần phải vất vả kết dây cùng thêu thùa nữa." Yến Bạch Thu nghiêm túc nói.
Hai người đem tiền trên mặt đất nhặt lên, lại lần nữa cho vào trong túi vải, đem túi này cất cẩn thận, Yến Bạch Tuyết lúc này mới thu hồi sự hưng phấn, nàng nghe ca ca nói lời này trong lòng thực thoải mái, nhưng nhớ đến tình huống trong nhà lại mặt mày càng ủ ê .
Yến Bạch Tuyết đau lòng không thôi, ca ca nói lời này làm cho nàng thực cảm động, nhưng cũng không thể chỉ dựa vào ca ca chỉ có một mình bôn ba ở bên ngoài, nàng nhìn không được.
"Ca, nếu không ngươi hãy dạy ta cùng nương làm mấy cái thức ăn đó đi, dù sao ta với nương đều có nhiều thời gian nhàn rỗi." Nghĩ kỹ xong, Yến Bạch Tuyết đề nghị với hắn.
Yến Bạch Thu suy nghĩ, cảm thấy chủ ý này rất được, mấy ngày nay hắn vẫn luôn tự làm vỏ lạnh cùng vỏ bánh tráng, những thứ đó vốn làm cũng không khó, nhưng cái chính là rất hao phí thời gian, cán mỏng vỏ bánh phải mất ít nhất thời gian nửa phút.
" Được a, lát nữa ta sẽ nói với nương, dù sao làm mấy thứ này khá đơn giản, cũng không tốn quá nhiều công sức."
Yến Bạch Tuyết vô cùng cao hứng, nàng đã sớm nhìn thấy lúc ca ca làm vỏ bánh, nhưng lúc ấy ca ca lo hai người vất vả, cũng chẳng chịu nghe ai khuyên bảo, tự mình làm hết. Khiến cho lúc ca ca vừa ra khỏi cửa, nương liền khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tiểu địa chủ - Huyết Huyết
De Todo(Tên gốc: 小地主) Tác giả: Huyết Huyết Edit: Hành (Đang bò~~ ) Nguồn bản QT: wikidich Thể loại: Xuyên việt, cổ trang, chủng điền, mỹ thực, ngọt sủng, hệ thống, HE Độ dài: 141 chương / Đã hoàn thành Couple: Trung khuyển công x Ngốc manh thụ ( 1x1) Văn...