Giống như hôm nay vậy, sinh ý thịnh vượng, khách khứa ngồi đầy quán, làm cho Yến Bạch Thu cười đến không khép miệng được.
Yến gia nhà bọn họ sắp lại một lần nữa Đông Sơn tái khởi, cha mẹ sắp được ngồi nhà hưởng phúc.
Thời điểm quán đông người, Yến Bạch Sinh cũng phải chạy tới chạy lui, tuy rằng ông chỉ phụ trách dọn chén, thi thoảng đi lấy thêm chút nước gì đó, nhưng đối với một người vốn ít khi phải làm việc nặng nhọc mà nói, đây quả thật là liều cả cái mạng.
Nhìn thấy tiền đang ùn ùn chảy vào túi, nhưng Yến Bạch Sinh trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng ưu tư.
Mệt thì mệt thật đấy, nhưng ngủ một giấc là được, chút khổ này không tính là gì.
Nhưng quan hệ giữa đồ tể cùng với nhi tử nhà mình rốt cuộc là cái gì?
Yến Bạch Sinh trong lòng chất chứa tâm sự không yên, nên làm việc một buổi sáng tất nhiên cũng không có được chuyên tâm, may mắn là đồ tể kia ăn xong là đi luôn, cũng không phát sinh ra chuyện gì lớn. Sau khi nhi tử đi ra ngoài, ông định đem nghi ngờ trong lòng mình nói ra.
“Con nói cái vị đồ tể kia……”
Cùng lúc này Yến Bạch Tuyết lại vui mừng hô lên: “Cha, ngài nhìn xem, ở đây có một thỏi bạc, con xem cũng phải được hai lượng, là của người nọ thưởng cho ca ca.”
Tiểu cô nương từ nãy tới giờ vẫn kinh ngạc, nàng lần đầu tiên thấy có người sẽ vì đồ ăn ngon mà tặng thưởng cho đầu bếp, ban nãy mới chỉ kịp nhìn thoáng qua bây giờ mới cẩn thận xem xét lại, đã làm cho nàng mừng rỡ vô cùng, nàng biết trước đó vài ngày ca ca cũng đã được người ta thưởng tiền( tiền bị đám côn đồ trấn lột, Tư Trấn Khấu đưa đòi lại), nhưng trăm nghe không bằng một thấy, khi vị khách kia vừa nói là tiền thưởng, không cần phải trả lại, tiểu cô nương này vẫn luôn cảm thấy thật là vui sướng.
“Cha, người nhìn này, ca ca thật lợi hại, mà cũng kỳ ghê, thế mà lại có người đi làm cái việc ngốc như thế này.” Yến Bạch Tuyết cười hì hì, đây chính là lần đầu tiên nàng được bước chân ra khỏi cửa mà ngắm nhìn thế giới rộng lớn xung quanh, ban nãy trong quán thật là đông khách, bọn họ bận rộn nửa ngày, nhưng hiện tại nàng một chút cũng không cảm thấy mệt mỏi, cũng không cần ngồi xuống nghỉ ngơi, mà đang kiểm kê tiền trong tráp.
Yến Bạch Sinh sắp nghẹn tới nội thương rồi, thật sự rất muốn hét to, người ta không ngốc, một chút cũng không ngốc đâu, người ta là do có ý đồ với ca ca, cho nên mới thưởng bạc cho chúng ta!
“Đúng rồi, cha, người vừa mới định nói cái gì?” Yến Bạch Tuyết lúc này mới nhớ ra, cha nàng vừa mới mở miệng hình như là định nói điều gì, kết quả lại bị nàng đánh gãy.
Yến Bạch Sinh có chút ủ rũ, ngồi xuống, trước lấy cốc nước uống, định nghỉ một lát.
Trong tiệm, Liễu Thanh Mai bắt đầu dọn dẹp chén đũa của mấy vị khách cuối cùng để lại, lại bởi vì trong bát không có còn thừa chút nước canh nào, nên lúc dọn dẹp rất tiện, chỉ thoáng cái là xong.
Một lát sau, Yến Bạch Thu đi mua mì sợi với rau xanh đã quay trở lại, vì muốn khao cả nhà một bữa ngon, hắn còn cố ý mua thêm một ít thịt viên, cả bốn người bọn họ càng ngày càng thích ăn cay, mấy người vẫn luôn thèm thuồng nhìn vào chén của khách nhân, chờ mãi lúc này mới đến lượt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Tiểu địa chủ - Huyết Huyết
De Todo(Tên gốc: 小地主) Tác giả: Huyết Huyết Edit: Hành (Đang bò~~ ) Nguồn bản QT: wikidich Thể loại: Xuyên việt, cổ trang, chủng điền, mỹ thực, ngọt sủng, hệ thống, HE Độ dài: 141 chương / Đã hoàn thành Couple: Trung khuyển công x Ngốc manh thụ ( 1x1) Văn...