4.2

3K 450 9
                                    

Đêm hôm, tôi thường thức để học bài tới khuya, vì tránh để anh khó ngủ bởi ánh đèn nơi bàn học nên tôi đành phải dọn sách vở sang phòng khách để học. Tính tôi rất hay sợ, đặc biệt là sợ ma, mặc dù biết là chúng chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng thôi.

Lúc đấy là một giờ sáng, tôi nghe thấy tiếng lách cách ngoài cửa dẫn ra ban công. Ban đầu tôi nghĩ chắc gió thổi bay cái gì đó làm chúng va vào cửa thôi, nhưng càng lúc tiếng động ấy càng dồn dập hơn. Lồng ngực tôi đập thình thịch, mặt tái đi hẳn vì sợ, đôi chân có phần run rẩy gượng đứng lên chạy nhanh vào phòng.

Tôi nhanh chóng nhảy lên giường, chui vào chăn run rẩy ôm lấy anh chặt cứng. Hoseok vì tiếng đóng cửa mạnh mà tỉnh giấc.

"Bé nhỏ, em sao thế ? Sao mà cả người run lẩy bẩy thế này ?"

"Anh ơi... ng.. ngoài đó có t... tiếng gì gõ liên tục, e... em sợ"

Tôi cố gắng nói rõ từng chữ, bấu lấy cổ anh mà rúc vào đó tìm sự an toàn.

"Em nói thiệt hả ? Giồi ôi anh cũng sợ lắm ! Ôm nhau ngủ đi nhanh lên"

Giọng anh bỗng gấp gáp lạ thường, vươn tay siết chặt lấy hông tôi.

"Lần sau đừng học khuya nữa nghe chưa, bây giờ có còn sợ nữa không ?"

Tôi gật đầu liên tục, giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn anh.

"Đừng khóc nào bé con, ôm anh đi sẽ không còn sợ nữa"

Thật tình là tôi chưa bao giờ thấy ai ngọt ngào và ôn nhu như anh cả, cả ba mẹ tôi họ cũng chẳng bao giờ dỗ dành tôi như thế đâu.


-

Lạy trời lạy phật cho con trúng card Hoseokie TT !!!!

Thương em ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ