Em có hơi gượng gạo khi tiếp xúc với anh sau cuộc điện thoại không dài cũng chẳng ngắn đó.
Lại thở dài ngao ngán nhìn mẩu tin nhắn trong điện thoại.
"Bé con sao thế, sao lại buồn thế này?"
Mắt em rưng rưng nhìn anh, tay lại đẩy tay anh ra khỏi người mình.
"Chú ơi, em đủ điểm rồi"
"Vậy thì phải vui lên chứ bé con"
"Chú không buồn à?"
"Sao phải buồn chứ?"
Anh đặt em ngồi lọt thỏm vào lòng, ôm lấy em chặt cứng.
"Chú ơi, bây giờ em ước mình đã không thi kì thi này, em không muốn bỏ chú ở đây đâu"
Nghe đến đây, anh chợt nhớ, khi em đủ điểm thì sẽ một bước một nộp thẳng hồ sơ vào ngôi trường Đại học bên đó. Có nghĩa là em phải đi du học và bỏ anh lại đây một mình.
"Tương lai của em mà bé con"
"Tương lai theo sự định sẵn của bố mẹ, em không muốn, em muốn ở với chú, muốn làm vợ chú, em chẳng muốn đi chút nào cả"
Anh vuốt má em vẻ mặt buồn rầu lắm.
"Đấy, chú cũng buồn lắm kìa, em không muốn đi tẹo nào đâu"
"Phải làm sao bây giờ, em còn chưa đủ tuổi để kết hôn nữa, làm sao anh cưới em liền đây"
Anh vừa bảo vừa ôm em, hôn liên tục lên má em.
"Thôi đi ngủ đi, để anh nghĩ cách. Ngủ nào ngủ nào"
"Vâng"
"Ôm anh đi, ôm chặt vào"
"Chú cũng phải ôm em đi chứ"
"Đây đây, ôm rồi cho anh hun cái nha"
"Má em nè, hun đi"
"Không không, hun miệng cơ"
"Đồ con nít, đồ lưu manh"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thương em ㅡ 호석
Hayran Kurgu"Bé con, thôi việc gọi tôi là 'chú' ngay đi!" ○ start: 25/01/2019. ○ end: 10/06/2019.