2.5

4.4K 540 11
                                    

Em đứng trước cửa sổ lặng người ngắm nhìn tiết trời trong trẻo, nhưng đối với em nó mang một cảm giác vô vị, tẻ nhạt khó tả.

Anh tiến tới ôm em từ đằng sau, tựa cằm lên vai, buông vài câu đầy yêu chiều.

"Bé con ơi, anh nhớ em"

Em nhìn anh, mỉm cười.

"Mới xa em có bảy tiếng thôi mà anh thấy nó như ngàn thế kỉ trôi qua luôn í"

Em xoay người lại, hai tay nâng mặt anh lên. Kiễng chân hôn một cái lên chóp mũi.

"Chú nhõng nhẽo quá nha, ai mà ngờ ông chú này chỉ có hai lăm tuổi thôi đấy"

"Hai lăm thì hai lăm, vẫn yêu, vẫn thương em là được"

Hoseok thơm lên hai phiến má rồi dùng tay xoa xoa, cưng nựng.

"Em ổn hơn rồi chứ? Cục cưng của anh phải cười nhiều lên thì anh mới thương, nghe không?"

Em gật đầu, mảy may không để ý tay anh đặt lên eo kéo em áp sát mình. Hoseok cúi xuống, nghiêng đầu áp lấy môi mềm. Dây dưa mãi chả buồn dứt.

×

tớ muốn in fic này và fic 'Dlwlrma' để làm kỉ niệm, dự tính đến hè mới đi in, (có lẽ sau khi hoàn, cũng sẽ nhanh vì hai bộ này toàn là đoản thôi.)

ai muốn đặt không?
nếu có thì tớ sẽ có thông báo kĩ càng hơn về việc này.

Thương em ㅡ 호석Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ