《 Bịch, bịch》 bước nhanh tới ngôi làng.
Tới rồi, nhưng kì lạ, chưa tới lúc mặt trời xuống mà cửa làng đã đóng lại. Ko lẽ có việc gì đã làm xao động đến sự nguy hiểm của ngôi làng?
《 Cốc, cốc》 Cô gõ lên cửa làng, cánh cửa khá thô sơ, nó hình như đã bị thứ gì đó đập mạnh vào, trông như muốn gãy rồi. Chỉ sợ là cô đụng vào là nó rớt ra luôn.
- Cút đi! Con quỷ kia, mày cút đi! - giọng của lão trung niên ồm ồm hung dữ phát ra đằng sau cánh cửa làng, xen vào đó là tiếng khóc thút thít của bọn trẻ con, giọng dỗ dành nhưng run rẩy của những người phụ nữ.
Nani?!?! Cái quái gì cơ? Quỷ? Ta á? Nữ nhân yếu đuối như ta mà lại là quỷ á? Thô lỗ quá!
- A.. anou... cho tôi hỏi... gần đây có khu rừng hoang nào ko? Tôi ko cần vào bên trong nhưng chỉ cho tôi đường tới khu rừng đó được ko? Tôi cần về nhà ngay. - cô cất giọng, giả làm người lớn một chút.
- Khu rừng? - cánh cổng mở ra, dẫn trước là ông lão tầm 80, kế bên là người đàn ông trung niên cao lớn, râu ria xồm xoàm.
- Là một cô bé à? Cháu có thể vào làng trú tạm đêm nay. - Tên đàn ông thô lỗ lên tiếng.
"Hở? Ông ko nghe rõ à? Tôi nói là có KHU RỪNG nào gần đây ko? Tôi cần tới đó, oke?" Cô suy nghĩ, mong tên đó đừng suy bụng ta ra bụng người.
-Cô bé này, có phải cháu nói nhà cháu ở trong khu rừng đó? - ông lão già nhìn cô suy xét.
- Đúng, vậy đường tới đó là... -cô cố tình kéo dài .
- Ở hướng Đông, đi 300m là tới. Nhưng có thực là nhà cô ở trong khu rừng đó. - lão ấy lườm cô nguy hiểm.
Mới chớp mắt một cái, cô đã biến mất.
Khuôn mặt của tên đàn ông kia trắng bệch, tái mét. Nhìn qua ông lão kia, mắt mở to như sắp rơi ra.
- Trưởng làng, cô bé này.....
- Đúng đấy, Raw à, cô bé này ko phải người thường, âm khí phát ra nồng nặc, kể cả khu rừng đó nữa, âm khí tỏa ra khiến mọi sinh vật bình thường ko thể tồn tại. Cô bé thật ko tầm thường - Lão ta vuốt râu, ôn tồn nhưng run sợ nói.
_____________
(ㅇㄱㅇ)~
-Hm~ Đây là đâu nhỉ? Trông có vẻ quen thuộc. - cô ngẩn người nhìn cảnh vật xung quanh, trời đã đặc biệt cực tối, hoang vu.
Nơi cô đang đặt chân chính là nơi mà cô vừa đi qua 10 phút trước, càng về đêm, bản tính mù đường càng ngày càng nặng.
Rẽ trái, rẽ phải, tiến lên, lùi xuống, quanh quẩn trong khu rừng.
Nhem nhóm trong bóng tối cùng cực, ánh sáng lửa trại vàng rực, chúng nhỏ bé đến mức như có thể dập tắt bất cứ lúc nào.
Đi từ từ tới, đôi chân nhỏ bé, trắng nõn đã bắt đầu chi chít vết thương. Cứ đi 1 bước, 1 cái gai trong bụi rậm lại đâm vào chân cô. Chiếc váy trắng tinh khôi đã bắt đầu rách rưới, máu đỏ tươi bê bết dính vào chiếc váy.
Tới nơi, lửa trại vẫn phập phồng sáng sủa. Xác người lê lết xung quanh lửa, đứng giữa bãi xác đẫm máu.
Chàng thanh niên ngơ ngẩn, ngước nhìn bầu trời đêm. Đôi mắt hổ phách, vàng kim lấp lánh sáng lóe trộn lẫn tia đỏ rực. Ngũ quan đẹp tựa khắc, tia máu sượt qua khuôn mặt ko làm nó bị vấy bẩn mà càng thêm sự lạnh lùng, bí ẩn cho chàng trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hủ Nữ Đồng Nhân [ ĐN Harry Potter Tiền Thế]
FanfictionAyame Ai vốn là 1 con hủ nữ siêu cấp bình thường nếu bỏ nhan sắc và IQ 1 hôm, cô đi ngoài đường và gặp phải 1 tiểu mỹ thụ siêu cấp đáng yêu đang chơi điện thoại mà ko chú ý đèn đỏ Bé nó cứ thế mà tiến lên phía trc khiến Ai hoang mang và cứu bé Lời...