Ayame Ai vốn là 1 con hủ nữ siêu cấp bình thường nếu bỏ nhan sắc và IQ
1 hôm, cô đi ngoài đường và gặp phải 1 tiểu mỹ thụ siêu cấp đáng yêu đang chơi điện thoại mà ko chú ý đèn đỏ
Bé nó cứ thế mà tiến lên phía trc khiến Ai hoang mang và cứu bé
Lời...
《 Tạch, tạch, tạch》 Tiếng máy chơi game kêu vang trong căn phòng tĩnh lặng. Xung quanh phòng là vỏ chai cola, vỏ snack khoai chiên bị vứt bừa bãi. Ngoài ánh sáng từ máy chơi game, căn phòng chỉ một màu tối đen.
Trên tấm đệm Futon, dưới cái mền trắng là thân ảnh gầy như chỉ có da bọc , trắng như xương, hiện hữu cứ như 1 bộ xương di động. 'Bộ xương' ấy đứng dậy, tấm mền từ trên người cũng rơi xuống. Người liêu xiêu bước tới cánh cửa, thân thể này vì 'lao lực' cày game quá mức mà ốm nhách đi. Lần trước cô ở với Zen thì cũng đắp được thêm được tí thịt. Sau vụ này có mà tụt từ 20 kg xuống 10 kg.
Nếu mấy bợn hỏi Zen đâu mà lại để cô ở nhà 'thác loạn' một mình như thế thì xin đáp lại là: Ổng đi làm việc rồi.
Đúng đấy, ông ta đi làm việc rồi. Việc của 1 ông thần, có vẻ như ổng phải đi công tác 2 tháng ở đâu đó. Trước khi đi còn nói là sau khi ổng về là sẽ bắt ta học lên bờ xuống ruộng nên ta mới chạy đi chơi nhiều như vậy chứ.
Cô nhìn lên màn hình điện thoại, đã 1 tháng rồi, 1 tháng mà nó khiến cô sụt tới 10 kg rồi. Cô làm vậy 1 phần là chơi còn phần còn lại là vì ngăn căn bệnh trầm cảm tái phát lần nữa, cô phải làm cho tinh thần thoải mái, phóng khoáng.
Hít hà 1 hơi, cô suy nghĩ 1 tí. Sau này có thể là cô phải vào Hogwarts hay vào trường học Muggel, cô sẽ phải xa ông, bệnh trầm cảm rất dễ tái phát. Hơn nữa, kiếp trước, người thường đã làm ra thuốc chống trầm cảm với thuốc ngủ. Có lẽ thừa dịp ông đi công tác, cô nên đi xuống Muggel 1 chuyến, độn thổ được ko nhỉ? Thôi, cô đành phải đi quanh ngôi nhà này mà tìm bột Floo cho rồi, ở dưới phòng khách có lò sưởi rồi, hẳn gần đó sẽ có bột.
Loay hoay 1 lúc cô cx tìm thấy bột Floo, liền đi thay đồ đã mua sẵn, cầm túi tiền Muggel chưa xài hết.
( Au: Lần trước Zen trả hết rồi, có tốn đồng nào đâu)
Ngẫm nghĩ 1 chút, nhớ về bộ phim HP, cô vung bột Floo rồi biến mất sau cái lò sưởi.
Chầm chậm hé mở đôi mắt xanh hồ, cô thấy mình đã ở Muggel giới. Nhìn tổng quát xung quanh 1 lượt, cô gắng nhớ về con đường mà mình đã đi.
Suy đoán 1 hồi, cô đi tới đâu ko hay. Tới 1 đài phun nước nhỏ ở vòng xoay tấp nập người qua lại, cô hận ko thể chữa trị bệnh 'mù đường' vô phương cứu chữa.
Thấy hai đứa trẻ đi ngang qua, cô đành bắt chuyện hỏi đường, đôi bợn trẻ trông rất vui vẻ với nhau, ko lẽ là tình nhân? Chậc chậc, bọn trẻ thời nay thật là.....
(Au: Hãy tự xem lại mình đi con gái :))
- C..ch..cho hỏi là gần đây có tiệm thuốc nào ko? - cô cất giọng hỏi.
Hai vị 'thánh nhân' có thể thay đổi cuộc đi lạc hôm nay. Đứa trẻ tóc đen mắt trân châu kia nhìn cô với ánh mắt chán ghét, khinh bỉ.
Cô cảm thấy rợn gáy làm sao, ko lẽ mình đã làm hỏng cuộc hẹn hò của 2 người này. Mặc dù thấy ngại mà thôi, kệ nó đi, bây giờ ko hỏi có mà 1 tháng sau, Zen lại đi đại náo Muggek à. Nô nô
- Xin lỗi đã làm phiền hai người hẹn hò nhưng có thể cho tôi biết đường đi tới nhà thuốc được ko? - cô cúi đầu lễ phép nhưng trong lòng muốn bùng nổ.
- H... hẹn hò á! - Cô gái đứng kế bên thằng nhóc láo toét dám đưa ánh mắt đó cho cô đỏ ửng mặt la toáng lên gây thu hút những người xung quanh, ko lâu lấy lại bình tĩnh, cô bé ấy mới ho khan. Tên nhóc kia mặt đỏ bừng ko nói gì. Chắc sướng quá gì, được ví là người yêu của cô gái xinh đẹp này thì sung sướng là đương nhiên.
Cô bé kia cx vội vàng 'chữa cháy' .
- À ko ko! Bọn tớ chỉ đi chơi với nhau, là hàng xóm với nhau mà. - Nhìn kĩ lại vẻ mặt ngượng ngạo của cô bé đó cx dễ thương ghê.
Mái tóc đỏ rực hoạt bát nổi bật. Đôi mắt như hai viên ngọc lục bảo. Trong viên ngọc ấy cứ như là cả 1 khu rừng thơ mộng, ánh sáng dịu dàng tràn ngập cả khu rừng ấy. Cứ như có thể bao trùm mọi vật. Nhìn ánh sáng phát ra từ người cô gái đó, cô dụi mắt nghĩ thầm trong bụng. Ko lẽ vị mỹ nhân này là 'mẹ thiên nhiên' trong truyền thuyết đây sao? Thặc là thú dzị!
- Vậy vị mỹ nữ này có thể giúp tôi tới tiệm thuốc được ko. Gặp em mà tim tôi đập muốn phát bệnh rồi. - Cô vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ như đóa Lily, mắm lại lên cơn sắc nữ mà đi tán gái. Ây da, cái con mê gái này, sau này ko biết có sửa được ko....
Vẻ mặt cô gái kia đỏ càng thêm đỏ, thấy mình giống như vừa bước vào hang sói. Tên nhóc kia đơ vài giây xong lại đen mặt, nhìn cô trừng trừng rồi quát.
- Cái cô kia! Bộ cô ko có nhân phẩm hay sao vậy?! Có muốn trêu người thì biến ra chỗ khác.
- Rồi rồi, cho tôi xin lỗi, vậy mấy cậu có biết đường tới đó được ko?
- Ở hướng Bắc đi 100m sẽ tới. - Tên nhóc kia hừ lạnh, chỉ đường cho cô. Ko để cho gái này làm càn được nữa.
- Cảm ơn hai người nha! - cô liền mừng rỡ cúi đầu cảm ơn. Chạy về hướng chân trời mới.
Cô gái kia liền gọi cô.
- Này cậu gì ơi, đó là hướng Đông mà.
- Hể? - cô ngu người
- Ôi trời - tên nhóc đen xoa xoa hai vầng thái dương nhìn cô bất lực.
. . . __________
Cuộc đời của Ana sẽ đi đâu về đâu. ^ > Đoán cmn xem (( ( ㅍㅅㅍ)
______
Ảnh cuối ngày
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.