[ Phiên ngoại 2 ] Trả Nợ 1 - CP TướcVũ

6.5K 193 6
                                    

Lam Tước lúc vào đại học, những tưởng cuộc sống sẽ cứ vậy mà trôi qua, không một điểm nhấn, không một hồi ức. Cho đến ngày hôm ấy...

"Này, cậu đi đâu vậy?" Nhìn Bạch Hy vội vội vàng vàng cất hết tài liệu sách vở, Lam Tước vội hỏi.

Bạch Hy nhìn cậu "Tôi đây là đang giúp cậu nha, anh em tốt giúp cậu mở đường rồi đấy, phải tự mình cố gắng!" Nói xong liền xách balô chạy mất.

Lam Tước nhìn thấy mà có chút dở khóc dở cười, kia là làm sao vậy? Lắc đầu, không để ý nữa, Lam Tước lại chăm chú đọc sách của mình. Mãi đến khi giảng viên vào lớp, cùng cậu ấy...

"Chào, tôi là Lãnh Vũ!"

Ấn tượng đầu tiên của Lam Tước là, chắc hẳn là con nhà giàu, lại vừa chuyển tới rồi. Nhìn xong, liền không để ý nữa, nhưng người kia rõ là có hứng thú với cậu, chưa gì đã đến ngồi cùng với cậu rồi.

Lam Tước nhìn Lãnh Vũ gần trong gang tấc, thật sự là yêu nghiệt, chân nhỏ dài, eo lại thon, khuôn mặt trắng nõn còn có một nốt lệ chí phía dưới mắt phải. Mỗi lần chớp mắt, nốt lệ chí kia sẽ lại như ẩn như hiện bên dưới mắt. Vô cùng cuốn hút ánh nhìn của cậu.

Lãnh Vũ hỏi xong liền ngồi ngay cạnh Lam Tước, làm cậu cũng có chút căng thẳng mà cầm sách, giả vờ đang đọc. Bên cạnh, Lãnh Vũ vừa đặt mông xuống ghế, đã quăng ngay balô lên bàn, gối đầu lên liền ngủ mất. Lam Tước lại một trận, dở khóc dở cười, đây lại là sao a??

Buổi học kết thúc theo thường lệ, Lam Tước dọn dẹp xong muốn rời đi, nhưng người bên cạnh vẫn chưa có biểu hiện gì là sẽ tỉnh cả. Thành ra, Lam Tước bất đắc dĩ mà phải ở lại, vừa làm bài tập, vừa ngắm nhìn người đang ngủ bên cạnh.

Mãi cho đến lúc trời gần tối, Lãnh Vũ mới cực kì thỏa mãn mà tỉnh dậy. Bên kia, Lam Tước không biết từ lúc nào đã ngủ mất, hai mắt nhắm lại, đôi lúc mi mắt sẽ khẽ run run. Lãnh Vũ mỉm cười nhìn cậu, tay cũng không theo khống chế mà muốn sờ mặt Lam Tước. Nhưng sắp chạm lại không dám chạm, bàn tay trắng nõn vẫn còn vô thức dừng ở không trung.

"Muốn làm gì thì làm đi, tôi cho phép em!" Lam Tước tưởng chừng đã ngủ, đột nhiên lên tiếng.

Lãnh Vũ vì giật mình mà vội rút tay về, sao lại không ngủ, thật là "Không... Không có gì...". Hoảng loạn đến nói cũng bị lắp.

Lam Tước lại mỉm cười ngồi thẳng dậy "Em biết không? Thầy anh nói rằng 'nếu như ai đó nói lắp trước mặt em chứng tỏ người đó thích em', có phải em thích anh rồi không?".

Lãnh Vũ vừa nghe xong, mặt tự dưng đỏ hẳn lên, vội quay mặt đi "Không... Không có...".

"Thật sao? Vậy sao em lại quay mặt đi?" Lam Tước xấu xa, không chịu buông tha.

Lãnh Vũ nói cũng không được, quay lại cũng không xong, liền liều mạng quay phắc lại. Hôn mạnh một cái vào môi người ta, song liền quơ ngày balô mà bỏ chạy.

Lam Tước cũng bị hành động vừa rồi doạ cho ngây cả người, tay cũng vô thức xoa môi nơi vừa được hôn. Yêu nghiệt như vậy, còn đáng yêu hơn cả tưởng tượng nha.
————————————

[Trọng Sinh - Đam Mỹ ] Một Đời Vì Anh - CP PhongHy (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ