Buổi tiệc tối mà Lãnh Phong và Bạch Hy dự là do nhà họ Sở tổ chức. Nhằm chúc mừng Sở thị vừa được thành lập, đã kí được một hợp đồng lớn. Kia thật ra, Lãnh thị và Sở thị trên thương trường là thân phận đối thủ cạnh tranh với nhau.
Sở tổng là đồng bạn thời đại học với Lãnh Phong, tên là Sở Việt. Nói là bạn nhưng, trong lòng Lãnh Phong hiểu rõ, trong mắt Sở Việt chỉ có tiền tài và địa vị. Bạn bè chỉ là bàn đạp cho hắn bước đến bên cạnh thứ hắn muốn. Lãnh Phong ban đầu, khi hắn muốn lập nghiệp, còn giúp đỡ cho Sở Việt, nhưng dần rồi, sự giúp đỡ kia không thể cho hắn kết quả mà hắn muốn. Vì vậy không bao lâu, liền quăng Lãnh Phong sang một bên, tự tìm cách đạt thành chúng.
"Tôi còn tưởng, cậu sẽ để bụng chuyện trước kia mà không đến chứ". Sở Việt, tay nâng ly cụng với Lãnh Phong, ý mời.
"Đều trưởng thành rồi, chuyện xưa không đáng nhắc tới" Lãnh Phong nhấp một ngụm, từ tốn đáp.
Sở Việt bật cười "Lãnh tổng thật là rộng lượng, nha cậu ta là ai vậy? Đến cùng cậu sao?". Nhìn Bạch Hy đang gặm bánh ngọt phía sau Lãnh Phong, Sở Việt ngó sang hỏi.
Lãnh Phong ho nhẹ, làm như vô ý mà che đi Bạch Hy phía sau, ngăn Sở Việt nhìn nữa. "Là trợ lí của tôi, mang theo để mở rộng tầm mắt".
"Ồ, là vậy sao? Được rồi, các cậu cứ tự nhiên, tôi còn phải đi kính rượu, không làm phiền cậu nữa". Giơ ly rượu lên trước, Sở Việt mỉm cười quay đi. Xem đi, Lãnh thị của cậu sẽ không an ổn được lâu hơn đâu, Sở Việt nhếch mép cười, li khai.
"Hắn ta là ai vậy? Không có mấy thiện cảm nga". Bạch Hy, dán sát lại hỏi.
Lãnh Phong lấy khăn trong túi áo nhẹ nhàng lau cho cậu, cười bảo "Là đồng học, nhưng mà bây giờ xem ra là đối thủ rồi".
"Đối thủ? Kia, hắn có gây bất lợi cho Lãnh thị không? Khi về, em có cần nâng cao cảnh giác, đề phòng không?..." Bạch Hy một tràn đầy lo lắng, hết cái này rồi cái kia, có nên làm không.
Lãnh Phong tay nhanh chóng ngăn miệng cậu lại "Cái này, khi về nhà sẽ nói, em bây giờ lo ăn đi, ăn nhiều vào. Dù sao cũng không phải trả tiền mà".
Bạch Hy ngây ngốc "Anh, đường đường là Lãnh tổng mà đi xúi nhân viên của mình làm chuyện như vậy sao?".
Lãnh Phong nín cười "Em a, sao có thể trách chồng em như vậy, anh là đang lo cho em, sợ em không ăn no, buổi tối không ngủ được. Với không phải trưa nay, em cũng ăn ít lắm mà".
"Ăn ăn, em ăn cho anh coi" Bạch Hy mặt đỏ hồng, vội quay lại bàn thức ăn lộng lẫy kia. Tay phải một tô, tay trái một dĩa, toàn là những món cậu thích ăn. Vừa ngồi, đã ăn ngấu nghiến, thật sự thoả mãn quá mà.
————————————Cứ như vậy, một tháng nữa lại trôi qua, mọi việc vẫn ổn định và hoạt động theo đúng kế hoạch đã đề ra. Nhưng ngược lại, Bạch Hy càng ngày càng thấy nhàn rỗi, so với những trợ lí bận tối mặt tối mặt khác, cậu ngay cả một việc bưng một ít tài liệu thôi, Lanh Phong sẽ lập tức đen mặt.
Tháng vừa qua, 30 ngày thì đã có những hơn 5 ngày Lãnh Vũ đến thăm họ. Lãnh Phong nói vì lí do sức khoẻ của cậu, luôn bảo là Lãnh Vũ tiện ghé qua khám xem như nào. Xong lại chẳng nói gì, túm Lãnh Vũ ra ngoài nói chuyện, rồi tiếp diễn là ngày ngày bồi bổ, còn mang theo thuốc cho cậu uống. Nhiều lúc, Bạch Hy cảm thấy mình sắp thành lợn rồi, bụng cũng tròn tròn căng căng, muốn vận động liền bị cấm cửa. Này là muốn cậu buồn chán chết đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh - Đam Mỹ ] Một Đời Vì Anh - CP PhongHy (Full)
Novela JuvenilCậu một đời nhu nhược, hiền lành đến mức luôn xem sự lợi dụng của cô ta là lòng tốt, đem lòng mình đặt hết yêu thương cô. Cậu một đời vì bị che mắt mà luôn phụ anh để khi nhận ra lòng mình thì k còn cơ hội để bù đắp nữa. Chỉ có thể mở to mắt nhìn an...