Bảo Bảo sau khi được sinh ra, đã phải ở lại bệnh viện kiểm tra và xác nhận có đủ khoẻ mạnh hay không. Sau hơn một tháng, cũng đã được cho phép về nhà. Bảo bảo lúc này lại tròn hẳn ra, Bạch Hy dù mệt nhưng vẫn vô cùng thích thú với con trai của mình.
Nhìn bảo bảo đang ngủ trong chiếc nôi to đùng do ba ba Lãnh Phong chọn từ rất rất lâu trước kia. Bạch Hy vừa ngắm con trai vừa tròn vừa trắng lại thêm mũm mĩm, thật muốn sờ sờ bóp bóp một lát. Nhưng ý định còn cho thực hành đã bị ánh mắt cảnh báo của ai kia đe doạ, cả động cũng không dám nữa.
"Bảo bối à, con trai chúng ta là để yêu thương, anh biết em rất thích vẻ ngoài đáng yêu này của bảo bảo. Nhưng em không thể, hết nựng lại sờ con trai mãi như vậy, bảo bảo sẽ đau biết không?" Lãnh Phong nhìn người trước mắt, vẻ mặt muốn lại không dám nhìn chằm chằm hai má bảo bảo, có chút tức cười.
Bạch Hy chớp chớp mắt vô tội nhìn lại "Anh, bảo bảo rất mềm, rất mịn chơi rất đã mà...".
Lãnh Phong dở khóc dở cười kéo tay Bạch Hy, ôm bảo bối của mình vào lòng "Thật là, bảo bảo là trẻ con, còn chưa có lớn... Em cứ như vậy, nhỡ mạnh tay quá, bảo bảo sau này lớn lên không đẹp thì biết làm sao?".
"Sao có thể? Bảo bảo cũng là con anh nha, nhất định sẽ đẹp trai giống anh vậy!" Bạch Hy tựa lưng vào lòng ngực ấm áp kia, sờ sờ mặt anh bảo.
"Ai biết được, nhỡ lại thanh tú giống em thì sao?" Lãnh Phong cằm gác lên vai cậu, cười.
"Giống em sao? Nhưng giống em thì số bảo bảo có giống em luôn không? Kiểu khổ trước, sướng sau ý!" Bạch Hy hỏi.
Lãnh Phong lại có chút ngây người, chuyện lâu như vậy mà vẫn còn nhớ, thật là... "Làm sao có thể? Bảo bảo có em, cũng còn có anh ở đây mà, ngốc!".
"Hmmm" Phía sau đột nhiên phát ra tiếng ho nhẹ.
"Đến rồi thì vào ngồi đi, sao lại đứng đó?" Lãnh Phong nhìn người đứng phía cửa khẽ bảo.
"Thật là, có con cả rồi sao tính vẫn giống còn nít vậy?" Lãnh Mặc Cẩn bước đến, ngồi xuống đối diện hai người.
Bạch Hy mặt lại đỏ, quay lại trừng mắt nhìn anh - Xem kìa, tại anh không đó.
Lãnh Phong lại nhướn mi lại - Là ai nói bảo bảo chơi rất vui?
"Hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa? Chuyện kết hôn thì thế nào?" Lãnh Mặc Cẩn nhẹ giọng hỏi.
"Không phải có anh lo sao? Tất nhiên là nghe theo anh rồi!" Lãnh Phong đáp "À, kết hôn xong em còn muốn đi hưởng trăng mật nửa, ít nhất cũng phải nửa tháng đấy, nên anh nghĩ cách chăm bảo bảo giúp em nữa nhé!" Lãnh Phong cười bảo.
Bạch Hy lại dùng ánh mắt vô tội, chớp chớp hướng Lãnh Mặc Cẩn bán manh - Anh, nhờ cả vào anh đó.
Lãnh Mặc Cẩn nhìn mà chỉ biết thở dài- Tôi mắc nợ gì đứa em trời đánh này đây? Cưới được vợ, cả con trai cũng quăng sang một bên, thật làm ba kiểu gì vậy nè?
————————————Thế là bảo bảo vừa tròn 3 tháng, đã bị người ba ba vô lương tâm kia vứt sang một bên. Vui vui vẻ vẻ sắp xếp hành lí cho kì trăng mật của hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh - Đam Mỹ ] Một Đời Vì Anh - CP PhongHy (Full)
Roman pour AdolescentsCậu một đời nhu nhược, hiền lành đến mức luôn xem sự lợi dụng của cô ta là lòng tốt, đem lòng mình đặt hết yêu thương cô. Cậu một đời vì bị che mắt mà luôn phụ anh để khi nhận ra lòng mình thì k còn cơ hội để bù đắp nữa. Chỉ có thể mở to mắt nhìn an...