Phiên ngoại 2: Anh hạ thấp âm thanh dỗ cô: mở miệng

34 0 0
                                    

Nửa tiếng cuối cùng trong phòng KTV, Mạnh Vãn cầm mic, nhìn màn hình hát hò.

Cô đã hát rất lâu, cổ họng không thoải mái, nhưng vì Lục Triều Thanh không muốn hát, cho nên để tránh việc nhìn nhau không nói gì khá là xấu hổ, cô chỉ có thể tiếp tục hát. Cũng may, nghĩ đến việc sau đêm nay cô sẽ không bao giờ phải làmcong việc này nữa thì trong lòng Mạnh Vãn cũng có chút an ủi. Cô không có yêu cầu cao với cuộc sống, có chỗ ở có tiền lương ổn định, Tống Bân......

Dáng vẻ sinh viên thanh tuấn cảu hắn chợt lóe lên trong đầu, Mạnh Vãn ngoài ý muốn phát hiện ra hình như cô cũng không đau lòng như vậy nữa.

Có lẽ là bởi Tống Bân liên tục đòi tiền đã sớm biến hắn thành gánh nặng của cô, có lẽ là sự chênh lệch của hai người đã sớm giúp cô chuẩn bị tâm lý để chia tay.

Cô chuyên tâm hát bài hát cuối cùng.

Lục Triều Thanh trầm mặc ngồi ở trên sô pha.

Anh cũng không phải là rất thích nghe Mạnh Vãn hát, hoặc là nói bản than anh không có mấy hứng thú với âm nhạc, hơn nữa, anh càng không thích đồng phục nữ tiếp rượu trên người Mạnh Vãn, không thích gương mặt trang điểm nhẹ của cô bị ánh sáng từ màn hình hắt ra biến thành lúc vàng lúc tím. Anh, thích đôi mắt sạch sẽ kia muốn khóc lại kiềm chế lại, thích thân thể cô trắng nõn tươi mát, thích cô quấn lấy anh.

Đã hết nửa giờ.

Mạnh Vãn tắt nhạc, nhẹ nhàng cúi chào anh, đúng theo trình tự nói: "Hoan nghênh lần sau lại tới."

Lục Triều Thanh liếc nhìn cô một cái cuối cùng, rời đi.

Mạnh Vãn cũng đi thay quần áo.

Tối hôm nay, Mạnh Vãn ngủ thật sự ngon, không nhớ ai, cũng không mơ thấy ai.

Lục Triều Thanh cũng không nằm mơ, nhưng ngày hôm sau lúc tới trường học, trên đường anh thấy một đôi sinh viên cúi đầu hôn nhau, ma xui quỷ khiến mà Lục Triều Thanh lại nghĩ tới đêm nọ anh và Mạnh Vãn ở khách sạn. Môi cô môi thật mềm, cô túm lấy bờ vai của anh hừ ngân từng tiếng, như khóc lại không phải khóc.

Lục Triều Thanh phát hiện, anh không quản được suy nghĩ của bản thân.

9 giờ tối, Lục Triều Thanh đi khỏi tiểu khu, lại lần nữa tới KTV.

Tới nơi, anh bảo giám đốc chỉ đích danh Mạnh Vãn tiếp khách.

Giám đốc cười xin lỗi: "Ngại quá, cô ấy đã xin nghỉ rồi, chỗ chúng tôi còn có các em gái khác, tiên sinh ngài......"

Giám đốc chưa nói xong, Lục Triều Thanh liền xoay người đi.

Giang Thành ban đêm thật lạnh, Lục Triều Thanh đi ra khỏi bầu không khí nặng nề của KTV, trên đường cái ô tô tới tới lui lui, đèn đường đèn xe đèn từ các cửa hàng, khắp nơi chốn đều là người. Lục Triều Thanh hờ hững nhìn qua những bóng dáng đó, sau đó anh mới chậm rãi nhận ra rằng Giang Thành là thành phố rất lớn, có lẽ anh chẳng thể nào gặp lại Mạnh Vãn.

Người con gái kia giống như chỉ là một giấc mộng của anh.

Lục Triều Thanh mất hai ngày để quên đi giấc mộng ấy, sau đó, giáo sư vật lý đầy lý trí lại khôi phục bình thường.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ