Chương 2: Nghe nói giáo sư vật lý đều hói đầu

2.7K 146 9
                                    

Mạnh Vãn thấy Lục Triều Thanh đặt túi mua sắm trên vali hành lý, lục đi lục lại, hỏi: "Anh đang tìm chìa khóa à?"

Lục Triều Thanh gật đầu.

Mạnh Vãn suy đoán nói: "Có khi nào anh đánh rơi trên xe rồi không?"

Lục Triều Thanh dừng động tác, nhớ lại một đường từ sân bay đến tiểu khu, hình như là rớt thứ gì ở trên xe taxi rồi.

Hàng xóm mất chìa khóa, Mạnh Vãn nhìn vali hành lý lớn của Lục Triều Thanh, nhiệt tình đề nghị: "Anh gọi công ty mở khóa đi, trước tiên cứ tới nhà chúng tôi ngồi một lát?"

Kỳ thật một cô gái độc thân lại mời người đàn ông không quá quen thuộc đến nhà mình làm khách, ít nhiều đều có chỗ nguy hiểm, chẳng qua cha mẹ Lục Triều Thanh đều là giáo sư, Lục Triều Thanh từ nhỏ cũng là học bá mọt sách, Mạnh Vãn đối với xuất thân này của Lục Triều Thanh có một loại tín nhiệm vô danh, căn bản không hề nghĩ theo chiều hướng nguy hiểm.

Lục Triều Thanh đứng trước cửa không nhúc nhích, hỏi cô: "Cảm ơn, cô có kim băng không?"

Mạnh Vãn không hiểu anh muốn kim băng làm cái gì: "Tôi đi tìm thử xem."

Nói xong, Mạnh Vãn xách cơm hộp về nhà, sau đó ở trong thư phòng tìm ra được một hộp kim băng, cô đem cả ra.

Lục Triều Thanh lại lần nữa nói lời cảm tạ, lấy ra một cây kim băng.

Mạnh Vãn cúi đầu, thấy ngón tay anh thon dài, so với tay luật sư Ngô còn đẹp hơn, không có đồng hồ Rolex trái lại có vẻ càng sạch sẽ.

Động tác Lục Triều Thanh lưu loát đem kim băng bẻ thẳng, đuôi kim hơi hướng về phía trước uốn lượn, chuẩn bị xong, anh đưa lưng về phía Mạnh Vãn đang ngồi xổm trước cửa nhà anh, đem kim băng cắm vào ổ khóa.

Mạnh Vãn thiếu chút nữa lại muốn che miệng, nghĩ đến trên phim điện ảnh thường xuyên xuất hiện một màn này, Mạnh Vãn nhịn không được đi đến cạnh Lục Triều Thanh, nhìn chằm chằm ổ khóa hỏi: "Anh có thể mở khóa?"

Cô mới vừa tắm rửa xong không lâu, trên người là mùi sữa tắm thơm nhạt hương hoa quế.

Lục Triều Thanh không có thói quen cùng phụ nữ tiếp xúc gần như vậy, cái đầu khó khăn nghiêng về một bên, ừ một tiếng trả lời. Anh phát hiện vị hàng xóm này luôn là thích hỏi mấy chuyện không có ý nghĩa, nếu anh không thể mở khóa thì anh ngồi đây để làm cái gì?

Chú ý của Mạnh Vãn đều đặt trên cái khóa, tò mò hỏi: "Anh học ai vậy?"

Lục Triều Thanh nhấp môi, nhưng đúng lúc này, khóa mở.

Lục Triều Thanh sắc mặt tốt hơn chút, vừa đứng lên vừa nói: "Tôi là nhà vật lý học."

Mạnh Vãn há miệng thở dốc.

Cha mẹ Lục Triều Thanh hình như đều là giáo viên môn khoa học tự nhiên, Lục Triều Thanh trở thành một nhà vật lý học, rất bình thường.

Nhưng mà nhà vật lý học đều có thể mở khóa sao?

Cũng may Mạnh Vãn ít nhiều cũng nhìn ra được Lục Triều Thanh có vẻ không thích nói chuyện với cô, thức thời mà không hỏi lại.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ