Phiên ngoại 7: Một giây sau, cô nhón chân hôn

29 1 0
                                    

Qua Tết Lục Triều Thanh cũng mới hai mươi tám tuổi, tinh lực tràn đầy, buổi sáng Mạnh Vãn còn đang ngủ đã bị anh đánh thức.

Mạnh Vãn rất buồn ngủ, hừ hừ đẩy anh ra. Một tay Lục Triều Thanh nắm lấy cổ tay cô, không ngừng hôn, giống như hoàng tử hạ quyết tâm muốn đánh thức công chúa đang say ngủ. Sau đó Mạnh Vãn liền tỉnh.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu tới giường. Khác với tối hôm qua, Mạnh Vãn nhìn rõ gương mặt của Lục Triều Thanh, lúc này anh hô hấp nặng nề, mà đôi mắt đang chăm chú nhìn cô vô cùng nghiêm túc, giống như đang nghiên cứu điều gì. Mạnh Vãn cực kỳ thẹn thùng, cô muốn che mặt lại nhưng tay cô lại bị anh nắm chặt lấy, cô chỉ có thể nhắm mắt lại.

Lục Triều Thanh lại hôn xuống. Kỳ nghỉ đông, yêu đương, đây quả là một cái Tết vui vẻ.

Xong xuôi, Lục Triều Thanh ôm lấy Mạnh Vãn,: "Bữa sáng em muốn ăn cái gì?"

Cả người Mạnh Vãn mềm như bông, tinh thần lại rất tốt, nghe mùi hương trên người anh, hỏi: "Tự làm hay là đi mua? Tiệm cơm bây này chắc cũng chưa mở cửa đâu?"

"Vậy tự mình làm." Lục Triều Thanh trở tay nhặt di động trên tủ đầu giường, sắp 8 giờ.

Anh đứng dậy mặc quần áo, Mạnh Vãn vẫn chưa quen nhìn thẳng thân thể anh, cô dời mắt đi chỗ khác. Đối diện cô là căn phòng có bố trí xa lạ, sau lưng cô là tiếng anh mặc quần áo, xung quanh quanh quẩn hương vị hai người vừa vận động, Mạnh Vãn đột nhiên có cảm giác giống như cô đang nằm mơ. Chỉ hai tuần ngắn ngủn, quan hệ giữa cô và Lục Triều Thanh liền thay đổi.

Lục Triều Thanh đi vào buồng vệ sinh, Mạnh Vãn nhân cơ hội này đứng dậy mặc quần áo. Lúc Lục Triều Thanh đi ra đã thấy cô mặc quần áo chỉnh tề đứng bên cửa sổ, áo khoác màu trắng gạo tôn lên khuôn mặt nhỏ diễm lệ như hoa đào, lông mi rũ thật dài, dường như không dám nhìn anh. Lục Triều Thanh đi tới ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô.

Mạnh Vãn nghe thấy hơi thở có mùi bạc hà, anh đánh răng rồi mà cô còn chưa đánh. Cô vội né tránh môi Lục Triều Thanh, ậm ừ nói: "Em đi về rửa mặt trước đã."

"Cùng đi đi." Lục Triều Thanh cầm cô tay, nói: "Ăn sáng xong rồi dọn lại đây."

Mạnh Vãn lập tức nhớ lại tối hôm qua, lúc ấy Lục Triều Thanh cực kỳ điên cuồng bá đạo, cô chịu không nổi nên mới đồng ý dọn sang ở cùng anh.

"Quá nhanh, đợi một thời gian nữa được không?" Mạnh Vãn cúi đầu thương lượng với anh. Cô tự mình thuê nhà thì cô và Lục Triều Thanh là quan hệ bình đẳng, còn nếu dọn sang đây thì chắc chắn Lục Triều Thanh sẽ không thu tiền thuê nhà của cô, Mạnh Vãn cảm thấy làm như vậy giống như được bao nuôi hay gặp trong TV, đặc biệt là Lục Triều Thanh cực kỳ thích ngủ cùng cô.

Nam nữ bình thường sẽ không ở chung khi mới gặp nhau được hai tuần chứ hả?

Trong lòng Mạnh Vãn có băn khoăn, cũng sợ Tiểu Điền, chị Lệ nghĩ như vậy.

"Tối hôm qua em đã đồng ý rồi." Lục Triều Thanh nhìn cô nói.

Mạnh Vãn cắn môi, nhìn sang một bên, hơi có dáng vẻ chịu ấm ức: "Đó là do anh......" Quá đáng.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ