Phiên ngoại 6: Đêm nay qua chỗ em

27 2 0
                                    

Mạnh Vãn dựa vào ngực Lục Triều Thanh thật lâu.

Tối hôm qua trên xe lửa cô cứ dựa vào anh như vậy, trên người anh có mùi hương tươi mát thoải mái, Mạnh Vãn bắt đầu cảm thấy quen thuộc.

Tin tức từ mẹ khiến cô phẫn nộ và hoảng loạn vô cùng. Người trong thôn càng thuần phác, càng không thể chấp nhận con gái đi làm tiếp rượu KTV. Nhưng không để Mạnh Vãn phải lo lắng lâu, Lục Triều Thanh đã thay cô làm sáng tỏ tin đồn. Anh còn nói muốn cùng cô về nhà. Với dung mạo, khí chất và nghề nghiệp của anh, chỉ cần anh đến, chắc chắn có thể xua tan những nghi ngờ của người trong thôn.

Mạnh Vãn không thể từ chối sự giúp đỡ của Lục Triều Thanh. Khi cảm xúc đã ổn định lại, cô ngồi thẳng dậy, cúi đầu cảm ơn.

Lục Triều Thanh nhẹ giọng nói: "Không cần cảm ơn, vốn dĩ cũng là do tôi gây ra."

Tống Bân học môn của anh, kết quả bài thi viết đạt tiêu chuẩn, nhưng điểm trên lớp học hàng ngày thì Lục Triều Thanh cho rất thấp, vì thế Tống Bân bị trượt.

Không muốn nhắc tới Tống Bân nữa, lại nghĩ đến cuộc điện thoại với mẹ Mạnh vừa rồi, tâm trạng Lục Triều Thanh rất tốt. Anh nhìn Mạnh Vãn nói: "Nếu muốn làm sáng tỏ lời đồn, chúng ta chỉ có thể giả vờ là đang yêu nhau. Nếu em không ngại, năm nay tôi muốn đón tết ở nhà em."

Mạnh Vãn nhắc nhở anh: "Nhà em ở nông thôn, sợ anh không quen."

Lục Triều Thanh cười: "Năng lực thích ứng của anh rất mạnh."

Mạnh Vãn không nói thêm gì nữa, việc Lục Triều Thanh ở nhà cô coi như đã định.

11 giờ rưỡi, xe buýt dừng ở trạm vận chuyển hành khách.

Quyết định ở lại đột ngột cho nên Lục Triều Thanh phải mua đồ dùng. Trước tiên, anh dẫn Mạnh Vãn đi ăn cơm, sau đó cả hai cùng đến trung tâm thương mại lớn nhất huyện. Lục Triều Thanh mua ba bộ quần áo, dao cạo râu và các đồ dùng sinh hoạt, các loại quà Tết, còn mua một cái vali lớn. Ban đầu, Mạnh Vãn đi cùng anh, nhưng khi anh đi chọn quần lót, cô nhanh chóng đến quầy tính tiền để chờ.

Khi Lục Triều Thanh xuất hiện, nhìn thấy anh mang theo những gói quà Tết được đóng gói tưng bừng, rõ ràng là đồ được chuẩn bị để đi về nhà cô, Mạnh Vãn bước tới khuyên anh: "Những thứ này không cần đâu, anh bỏ lại đi."

Lục Triều Thanh nhìn cô hỏi: "Em đã thấy ai lần đầu tiên đến nhà bạn gái mà hai tay trống trơn không?"

Mạnh Vãn chưa từng thấy ai như vậy.

Cô muốn nói nhưng lại thôi, Lục Triều Thanh vừa đi về phía quầy thu ngân vừa nhắc nhở cô: "Từ bây giờ, chúng ta là bạn trai bạn gái chính thức. Em mà quá khách sáo, mẹ chắc chắn sẽ nhận ra."

Mạnh Vãn nghĩ đến mẹ, không thể phản bác. Dù cô từng làm tiếp rượu hát cùng khách thật, nhưng cô tuyệt đối không muốn mẹ biết, sợ mẹ hiểu lầm rằng cô làm điều không tốt, và sợ mẹ thương tâm, tự trách.

Sau khi tính tiền và ra khỏi trung tâm thương mại, Mạnh Vãn muốn gọi taxi nhưng Lục Triều Thanh không đồng ý, bảo cô chờ ở bên ngoài với đống đồ, còn anh một mình rời đi. Hơn nửa giờ sau, một chiếc xe màu đen chạy tới và dừng lại ven đường. Ban đầu Mạnh Vãn không để ý, không ngờ cửa xe mở ra, Lục Triều Thanh bước xuống.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ