35: Lá bạch quả vàng rực rỡ rơi trên đầu hai người

30 2 0
                                    

Cuối tuần ánh mặt trời sáng lạn, Mạnh Vãn vốn đã lên kế hoạch xong xuôi ở nhà ngủ một giấc, sau đó đưa bạn trai mới từ nước ngoài trở về đi công viên tản bộ, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, làm sao Mạnh Vãn có thể dự đoán được, cô đã trải qua cả buổi sáng ở trên giường.

Lục Triều Thanh đã xài tổng cộng ba cái cái bao nhỏ, thời gian phục vụ của mỗi cái bao nhỏ cái nọ so cái kia lâu hơn, Mạnh Vãn và bao nhỏ cùng nhau chứng kiến giáo sư vật lý tiến bộ thần tốc.

Rèm cửa sổ không ngăn nổi ánh mặt trời ấm áp, Lục Triều Thanh hôn lên bả vai Mạnh Vãn, lại mò tới hôn mặt cô.

Mạnh Vãn đầu hàng, túm tóc của anh: "Thôi , chân em mỏi lắm."

Hoá ra đây cũng là việc tốn sức.

Lục Triều Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ướt củabạn gái, cô có vẻ rất thẹn thùng, lập tức ngảnh mặt đi, để lộ ra một khuôn mặt đỏ ửng, vầng trán không biết từ khi nào ra một tầng mồ hôi mịn. Cô khẽ giương miệng, hô hấp bị anh lôi kéo, cô nhẹ giọng ư hừ, đây đều là giai điệu mê người anh chưa bao giờ nghe thấy.

Lục Triều Thanh phát hiện, anh rất hưởng thụ chuyện này.

Nhưng cô mệt mỏi.

Lục Triều Thanh không thể đẩy nhanh tiết tấu.

Mạnh Vãn nhắm hai mắt lại, giáo sư vật lý bình thường an tĩnh nội liễm, dường như làm việc gì cũng không nhanh không chậm, lúc này đúng là thời điểm hiếm khi anh tỏ ra vội vàng và bá đạo. Vậy mà cô thích, thân thể thích, trong lòng cũng thích, cô đã từng thề son sắt với mẹ là hai người không thích hợp, đến lúc thật sự ở bên nhau Mạnh Vãn mới phát hiện, tự vả mặt đau thật đau.

Kết thúc, Lục Triều Thanh kéo chăn, ôm Mạnh Vãn nghỉ ngơi.

Mạnh Vãn gối tay anh, nhìn nhìn bức rèm, cô chọc bờ vai của anh: "Đều tại anh, hôm nay em lại không đi làm được rồi."

Lục Triều Thanh cũng không cảm thấy áy náy, nhìn cô nói: "Không phải trước kia em cũng thường xuyên cho bản thân nghỉ phép hay sao?"

Mạnh Vãn tranh luận: "Nhưng hôm nay em không định nghỉ."

Lục Triều Thanh đành phải nói: "Thế buổi chiều em lại đi cũng được."

Mạnh Vãn trừng mắt, vặn tay hỏi anh: "Anh mong em đi làm lắm hả?"

Mái tóc cô tóc dài đậu trên vai, Lục Triều Thanh dõi mắt theo sợi tóc đen nhánh nhìn sang, liền thấy phong cảnh nửa che nửa lộ trong ổ chăn. Mạnh Vãn chú ý thấy tầm mắt anh, vội vàng nằm đi, túm chặt chăn che kín mít. Lục Triều Thanh ôm bạn gái thơm ngào ngạt, nội tâm giãy giụa giữa tôn trọng quyết định của bạn gái hay nói ra ý nguyện của bản thân.

"Nói đi, anh có muốn em đi làm không?" Mạnh Vãn thúc giục anh.

Lục Triều Thanh nuốt nước bọt, cầm cô tay nói: "Hôm nay đừng đi."

Mạnh Vãn cười trộm, ôm bả vai anh hỏi: "Không đi làm thì buổi chiều làm cái gì?"

Lục Triều Thanh nghĩ nghĩ: "Cùng nhau xem TV."

Mạnh Vãn mới không cần, thể lực Lục Triều Thanh thật tốt, còn ngồi ở trong nhà nữa nhỡ đâu Lục Triều Thanh lại muốn "Ngủ" thì làm sao?

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ