Chương 6: Mạnh Vãn hoảng hốt túm sau lưng áo giáo sư Lục

1.9K 112 6
                                    

Lúc Mạnh Vãn ném tiền thì không cảm thấy gì nhưng lúc lên vỉa hè thì cẳng chân đột nhiên đau một trận.

Cô hít vào một hơi.

"Có khăn giấy không?" Lục Triều Thanh đi tới, hỏi cô.

Mạnh Vãn cho rằng anh đỡ xe đạp bị bẩn tay, nín đau lấy khăn giấy từ trong túi ra, đưa cả gói cho anh.

Lục Triều Thanh dừng xe đạp, lướt qua cô đi về phía thùng rác.

Mạnh Vãn khiếp sợ mà nhìn giáo sư Lục trên người mặc sơ mi trắng mở nắp thùng rác nhặt ra hai tờ nhân dân tệ vừa bị cô vứt đi.

"" Điều lệ quản lý nhân dân tệ" quy định, bất kể đơn vị hay cá nhân nào đều phải yêu quý nhân dân tệ, người cố ý tổn hại nhân dân tệ, bị cơ quan công an cảnh cáo, đồng thời bị phạt tiền mười vạn nguyên." Lục Triều Thanh quay lại bên cạnh cô, nhìn mặt cô tức giận, giải thích.

Mạnh Vãn quay đầu, hừ một tiếng: "Vậy anh giữ lấy đi, tôi không cần."

Lục Triều Thanh lại lấy hai tờ khăn giấy ra, vừa chà lau hai tờ hồng hồng không nhìn thấy vết bẩn vừa nói: "Hai trăm đồng này ý nghĩa ở chỗ có thể khiến đối phương nhớ kỹ giáo huấn, bà ta ngay cả mấy quả trứng gà cũng bắt cô đền, khẳng định so với cô bà ta càng để ý hai trăm đồng này, hôm nay đền tiền, về sau bà ấy hẳn sẽ không dám đi khi dễ người khác."

Mạnh Vãn nhớ tới ánh mắt nhìn đồng tiền của người phụ nữ tóc quăn lúc rời đi, trong lòng rốt cuộc cũng có chút thống khoái.

Lục Triều Thanh đem chỗ khăn giấy còn thừa và tiền mặt đưa cả cho cô.

Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, lấy ra một trăm đồng chia cho anh: "Đêm nay đa tạ anh, đây là một chút tâm ý."

Lục Triều Thanh cự tuyệt, nhìn chằm chằm vào chân cô mà hỏi: "Cô có đau không, có thể tự đi không?"

Mạnh Vãn rất đau, nhưng cô cũng không muốn lại làm phiền Lục Triều Thanh, cho nên cười nói không có việc gì, một lần nữa đỡ lấy xe đạp. Về tiểu khu chỉ một đoạn đường, Mạnh Vãn nghĩ đạp xe trở về, cho dù chân phải có đau chắc cũng không đến mức không đi nổi xe đạp. Lục Triều Thanh đứng ở bên cạnh, nhìn hết sức rõ ràng động tác cô hơi tạm dừng và nét đau đớn trên mặt.

"Tôi đưa cô đi." Lục Triều Thanh đoạt lấy tay lái, tốt xấu gì cũng là hàng xóm, nếu anh đã gặp được cô thì nên chiếu cố một chút.

Mạnh Vãn quả thật rất đau, liền gật đầu, cúi đầu nói lời cảm ơn.

Chân Lục Triều Thanh rất dài, ngồi lên chiếc xe đạp nữ nhỏ bé nữ tính. Một chân tựa xuống đất, một chân dẫm bàn đạp. Mạnh Vãn cầm túi xách chậm rãi ngồi lên ghế sau. Lục Triều Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua, xác định được cô đã ngồi vững, anh nâng chân lên, xe đạp lập tức lăn bánh về phía trước.

Không biết là do đã lâu không đi xe đạp hay là không quen dùng xe nữ, Lục Triều Thanh vừa bắt đầu đạp thì xe đạp đã xiêu xiêu vẹo vẹo quơ quơ.

Mạnh Vãn hoảng loạn mà túm lấy áo sau lưng Lục Triều Thanh.

Lục Triều Thanh không để bụng, đi qua hai cửa hàng mặt tiền, xe đạp hoàn toàn ổn định.

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ