40: Chuyện lãng mạn nhất anh có thể tưởng tượng được

24 1 0
                                    

Buổi tối mấy ngày nay Lục Triều Thanh đều không ở qua đêm ở nhà cô, Mạnh Vãn suy đoán, người máy chắc hẳn đang trầm tư suy nghĩ về buổi cầu hôn lãng mạn.

Mạnh Vãn kiên nhẫn chờ.

Mang thai ba tháng đầu Mạnh Vãn cũng không có phản ứng không khoẻ nào, cô cũng không sốt ruột nói cho mẹ già.

Giữa tháng một, Giang Thành có tuyết rơi, nửa mưa nửa tuyết, vừa ướt vừa lạnh, buổi sáng Lục Triều Thanh nấu cháo cá lát thơm ngào ngạt cho Mạnh Vãn. Từ khi Mạnh Vãn có thai thì khả năng nấu nướng của Lục Triều Thanh tiến triển cực nhanh, hơn nữa bởi vì nơi làm việc ngay gần tiểu khu, Lục Triều Thanh cũng có thêm nhiều thời gian hầu hạ Mạnh Vãn.

Sau khi ăn xong, Lục Triều Thanh ôm Mạnh Vãn về ổ chăn, hôn hôn đỉnh đầu cô: "Hôm nay đường trơn, em đừng ra cửa."

Mạnh Vãn nhìn gường mặt thanh tú củ anh, hơi ưu sầu: "Ăn ngủ ngủ ăn, có phải anh muốn nuôi em cho mập mạp, để không ai tranh với anh nữa không?"

Lục Triều Thanh cười, lại hôn hôn miệng cô: "Thời gian mang thai phải chú ý dinh dưỡng, cũng cần chú ý cân nặng, anh sẽ không để em tăng cân quá nhiều."

Ai cần anh phổ cập khoa học?

Mạnh Vãn đánh anh một chút.

Dỗ vợ tương lai xong Lục Triều Thanh mới đi làm.

Chạng vạng Lục Triều Thanh trở về nấu cơm cho cô, sau khi ăn xong, Lục Triều Thanh nói với Mạnh Vãn: "Anh buổi tối có lớp, em có muốn đi nghe không?"

Mạnh Vãn không hề hứng thú với lớp học của Lục Triều Thanh, nhưng cô ở nhà buồn chán cả một ngày rồi, đi cảm thụ bầu không khí trường lớp cũng tốt.

Hai người cùng nhau ra cửa, Lục Triều Thanh ấn thang máy, trực tiếp ấn tới gara ngầm.

Mạnh Vãn nghi hoặc nhìn anh.

Lục Triều Thanh giải thích: "Bên ngoài quá lạnh, chúng ta lái xe tới trường."

Mạnh Vãn muốn cười, Lục Triều Thanh làm chồng làm cha thật đúng là săn sóc.

Từ tiểu khu đến khu dạy học đại học Z đi bộ cũng chỉ mất hai mươi mấy phút, lái xe càng nhanh hơn. Xe tiến và gara khu dạy học, lại trực tiếp đi phòng học, Mạnh Vãn không dính một bông tuyết nào.

Khu dạy học rất an tĩnh, Mạnh Vãn kéo tay Lục Triều Thanh, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, kỳ quái hỏi: "Dạo gần đây có phải sinh viên đều đang chuẩn bị cuối kỳ không? Sao buổi tối còn có tiết học?" Hai ngày này khách sinh viên tới tiệm mì nói chuyện đều là thi cử, ôn tập, giành vị trí ở thư viện, còn có vài học viện đã cho sinh viên nghỉ trước, Mạnh Vãn cực kỳ hiểu rõ giá thị trường.

Lục Triều Thanh nhìn cô một cái, chẳng nói gì.

Mạnh Vãn lấy di động từ trong túi ra, sắp 8 giờ, đã sớm qua thời gian tiết một buổi tối.

Sao Lục Triều Thanh lại nói dối?

Trong đầu hiện lên một cái suy đoán, Mạnh Vãn bắt đầu vừa căng thẳng vừa chờ mong.

Lục Triều Thanh mang cô tới một gian phòng học ở trên tầng cao nhất trong tòa nhà dạy học, điều khiến Mạnh Vãn ngoài ý muốn giáo sư Cao đang đứng trông cửa. Trời rất lạnh, ngoài phòng học cũng không có điều hòa, giáo sư Cao mặc một chiếc áo phao lông vũ tối màu, đầu anh sắp rút hẳng vào trong cổ áo. Nhìn thấy hai người, giáo sư Cao thở dài hô lên: "Cuối cùng cũng tới, hai người còn không tới tôi cũng đông lạnh thành cột băng luôn!"

(Edit) Bạn trai khoa vật lý của tôi - Tiếu Giai NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ