Chương 6: Quyết tâm

1.9K 207 14
                                    

Ngày đầu tiên tập luyện, cô không thể ngủ nổi vì toàn người đau nhức không thôi. Tất cả các cơ của cô như đang co giật rất mạnh. Mặc dù biết quá trình này sẽ diễn ra, nhưng phải nói là nó quá đau đi. 

Sáng ngày thứ hai, cô tỉnh dậy với đôi mắt thâm đen y hệt con gấu trúc không bằng. Hai tay ăn đồ ăn sáng cũng không yên được.Ngoại công và ngoại mẫu nhìn hai tay run rẩy của cô ăn thức ăn cũng đôi phần đau lòng. Nhưng đây là ý của cô, hai người sẽ không cản.

Bắt đầu từ ngày thứ hai, cô có mặt tại dòng sông lúc 8h sáng. Và đến mãi tận 5h chiều mới thấy cô trở về nhà. Lại như kết quả hôm qua, phải có hai người to khỏe để đưa cô vào bên trong. Theo sau cô lúc nào cũng là Nhịch Hiên.

Nhịch Hiên cùng với ngoại mẫu của cô hàn huyên tâm sự. Rồi nàng lại lên tầng ngủ tại căn phòng ngay cạnh với cô.

Đến ngày thứ năm đã có tiến triển. Cô đã có đủ sức để đi vào trong nhà và lên giường nằm nghỉ. Nhịch Hiên qua năm ngày theo dõi. Quả thật cô không phải dạng vừa. Có thể chịu đựng được 10 tiếng mỗi ngày ngoài trời, trong khi thời tiết mùa hè lại là nóng đến gay gắt. Mặc dù được cái có rừng xanh rủ xuống che nắng, một nơi bóng mát thích hợp hoàn hảo. Nhưng vẫn không thể che hết được những tia nắng của ánh sáng mặt trời.

Nhịch Hiên cũng không hề có ý định sẽ cho cô tập 10 tiếng mỗi ngày. Đó là ý định của cô. 

"Tôi muốn hòa nhập với thiên nhiên. Lâu rồi tôi chưa cảm nhận nó. "

Lời nói của cô khiến nàng đắn đo mãi. Câu nói này như chứa hàm ý vậy. Nhưng rồi nàng cũng không để tâm. Chỉ là nàng hiếm khi thấy được ai đó lại có sự quyết tâm lớn đến vậy. Điều này khiến nàng phải tâm phục khẩu phục cô.

Lân la cho đến ngày thứ tám. Coi như đã hết một tuần, không hiểu sao trong lòng cô lại nhớ đến cha mẹ nên xin phép ngoại công và ngoại mẫu trở về. Hai người họ không ngăn cô mà còn chưa người đưa cô về nhà an toàn. 

Nghe nói hôm nay cô trở về nhà, Nhịch Hiên nhàn nhạ sáng dậy giúp ngoại mẫu cô một số công việc. Nàng cũng không phải là con người lười đâu. Buổi chiều, nàng lại rèn luyện thân thể, tập võ, tập đánh, tập bắn súng. 

Trong khi đó, nghe tin cô về. Hai vị phụ huynh tán loạn mà ra đón cô. 

Cho đến khi chiếc xe dừng lại, người trong xe bước ra thật khiến hai vị phụ huynh sững người.

Khuôn mặt có phần hóp đi, làn da trở nên rám nắng vì phải luyện tập bên ngoài, tay, chân cô có phần nhỏ đi. Nhìn chung toàn thể thì cô đã giảm đi được 3kg rồi chứ. 

"Cha, mẹ! "

Nghe tiếng gọi của cô, hai người mới bắt đầu bừng tỉnh. Cô dang hai tay ra chỉ chờ họ đến ôm lấy. Và đúng như cô dự đoán, cả hai liền lập tức ôm chầm lấy cô, trong ánh mắt của họ là những tia nhớ nhung. Cô cũng nhớ họ a!

"Trông con thật tiều tụy! "

Khiêm Bạch lấy hai bàn tay mình áp vào khuôn mặt đã có sự thay đổi của cô. Cô liền mỉm cười mà trấn an bà, với lại giảm cân đương nhiên phải gầy đi, ốm đi rồi.

[BH][NP][XK][Hiện đại] Các ngươi không xứng đáng đâu nam chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ