Sáng dậy, cô vác cái thân hình ục ịch khó chịu này vào trong phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, vừa đánh răng vừa khóc ròng vì cái thân phát phì này.
Đi ra tủ quần áo, cái người chuyên mặc quần nay chỉ toàn thấy váy... Cô hít hà một hơi sâu mà tự luyến bản thân...
"Đã bao lâu rồi mình chưa mặc váy.... "
Đành tạm thời chọn một chiếc váy vàng chấm bi. Quả thật với cơ thể này thì mặc váy là phù hợp. Dù sao nữ phụ này cũng biết cách ăn mặc là tốt.
Vừa đi ra cánh cửa thì cái người lần trước, người biết cô tỉnh dậy đầu tiên bỗng nhiên đứng trước cửa phòng cô. Người đó ngạc nhiên nhìn cô đang đứng trước mắt. Cô cau mày vì bịngười khác nhìn như vậy liền hỏi.
"Thấy tôi kì quặc lắm sao? "
"Dạ thưa tiểu thư.. Không hề ạ. "
Người đó cúi đầu xuống. Ăn mặc quần áo giản dị như này, chắc hẳn là người làm thuê. Cô nhẹ nhàng vỗ vai người đó rồi mỉm cười nói.
"Không cần phải kính ngữ như vậy đâu. Tôi sẽ đi gặp cha mẹ. Phiền cô chỉ cho tôi chỗ cha mẹ được không? "
"Dạ vâng... "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quả thật cô cũng phải trầm trồ căn nhà này. Thực sự quá là to đi. Mãi mới đến được chỗ của hai vị phụ huynh. Người đó liền lậptức lui đi. Cô tự nhiên bước vào.
Thấy hai người ngồi đối diện nhau mà mặt buồn rười rượi, chỉ có tiếng dĩa va chạm vơi chiếc đĩa nghe thật não nề. Cô liền phá tan không khí ảm đạm này.
"Cha mẹ, hảo sáng! "
Nghe tiếng hét của cô mà hai người bọn họ lập tức chuyển sự chú ý của mình về phía cô mà quá đỗi ngạc nhiên.
Biểu cảm lại giống với người kia. Rốt cuộc có chuyện gì mà ai cũng nhìn cô với ánh mắt lạ thường đến vậy???
"Nhiên nhi, con đã tỉnh? "
"Ân... Cha mẹ, cho con dùng chung bữa nha~ "
Cô liền vui vẻ mà tiến đến ngồi ở giữa hai người. Lập tức trước mắt cô đã có một đĩa thức ăn đầy đủ. Cô nhìn vào đĩa mà không khỏi nhăn mày thành đoàn.
"Hai người tính vỗ béo con sao? "
Hai người họ giật mình, chẳng phải đây là khẩu phần ăn của cô hay ăn sao? Tại sao lại lườm họ như vậy?
"A! Cho con xin lỗi... Nhưng phiền hai người hãy nói với đầu bếp. Bữa sáng con chỉ ăn một nửa đĩa này, nhớ lúc nào cũng phải có thêm rau củ đi kèm. "
"Bọn ta đã hiểu... "
Cả hai đều đồng thanh, bỗng dưng thấy con gái nhà mình tính tình thất thường như vậy? Chưa bao giờ thấy đứa mũm mĩm này lại đòi giảm béo. Hằng ngày lúc nào cũng khẩu quyết 'Béo muôn năm!' vậy mà lúc này đây lại ăn ít.
Ăn sáng xong, cô ngồi nghỉ một lát rồi xin phép hai người hướng ra khu vườn để ngắm phong cảnh. Hai vị phụ huynh bất giác gật đầu rồi nhìn nhau mà không khỏi nghi vấn.
"Cái đứa này từ khi nào lại có phong tình muốn ngắm hoa? "
"Con bé bỗng dưng như một người khác vậy... Em hơi lo. "
"Khiêm Bạch... Dù sao con bé vẫn còn sống là tốt. Nhưng vấn đề là làm sao mà con bé lại bị té cầu thang... Anh đang nghi ngờ. "
Hữu Ngôn Tả trầm mặc một lúc, hắn đang suy nghĩ ai là kẻ đã khiến Nhiên nhi bé bỏng của hắn bị như vậy. Chắc chắn giết không tha!
Thấy lão công mình mặt mày hằm hổ liền ôn nhu tiến đằng sau, thuận tay ôm lấy cổ mà nhẹ nhàng nói.
"Ngôn Tả, đừng tỏa khí tức đáng sợ thế chứ. "
Giọng nói của bà khiến hắn nhanh chóng thay tâm đổi dạ mà thoải mái nhìn nàng mỉm cười.
"Hảo, Bạch nhi quả thật khiến ta thấy thoải mái. "
Một tràng cảnh tình tứ giữa hai cái con người... Những người dọn dẹp bàn ăn vẫn chẳng dám vào vì không dám xen giữa cuộc tình nồng thắm của hai người này.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô dảo bước dọc khu vườn hoa. Hiếm khi thấy màu trời trong xanh và yên tĩnh như vậy. Thay vì trên đầu là những chiếc máy bay, tiếng đạn bắn xuyên qua da thịt thì chỉ còn là tiếng chim hót và bay lượn. Ngắm nhìn những bông hoa, cô nở nụ cười mà ghé mũi sát lại gần ngửi.
"Mùi hương thơm ngát. "
Cô, chưa bao giờ cảm thấy thanh tịnh ngay lúc này đây. Không phải lo sợ điều gì... Nhưng bản thân cô lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy không thôi.
Đó là vì một quân nhân ra chiến trường như cô, với cả cha mẹ là quân nhân đã thấm nhuần trong máu cô đó là chiến đấu. Nhưng mà cái thân thể này lại khiến cô phải kiềm chế sự ham muốn đó.
Sáng sớm như vậy mà những người làm vườn đã có mặt để chăm sóc những bông hoa. Thật chăm chỉ a~
Nhìn những con người hăng say lao động, trên khuôn mặt không hề thể hiện nỗi thống khổ như đất nước cô. Vẻ mặt của họ hoàn toàn trái ngược, chỉ có đau thương. Nhìn vẻ bình yên này thấy cũng thích.
Cô liền trở về thì lại có người hầu đưa cô đến phòng khách vì cha mẹ cô nói. Cô cũng đi theo, bước vào trong căn phòng sang trọng. Thấy hai người đã ngồi ghế, bản thân cũng định ngồi theo mà không hề để ý đến còn có người nữa.
"Nhiên nhi, Phương Thích thăm con này. "
"Dạ? "
Cô ngớ người khi nghe mẹ mình dặn dò. Lập tức chú ý đến người đó. Không sai! Đó chính là nữ chính.
Chẳng biết cô hôm nay bị sao nữa, mặt đỏ, tim đập, chân run là thế nào??? Cái cơ thể béo ục ịch này đã khiến cô khó khăn lắm mới vững được giờ như muốn nằm ra sàn luôn a!
Nhưng quả thật, đúng là nữ chính có khác, hào quang tỏa ra thật chói lọi. Đôi mắt xanh tựa như sóng biển nhịp nhàng, chiếc mũi cao ráo, ngũ quan xinh xắn. Người nhìn thấy tâm thật thoải mái quá đi. Đã vậy đôi môi mỏng khẽ cong lên khi thấy cô nhận ra mình.
Thực ra, nhìn nàng trông là rất đẹp đấy... Nhưng có vẻ do tâm của nữ phụ vẫn còn đó hay sao mà hình ảnh của nàng lại tuyệt đẹp đến vậy chứ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][NP][XK][Hiện đại] Các ngươi không xứng đáng đâu nam chính!
LosoweHữu Tư Nhiên, một cô gái 20 tuổi đầu đã phải nhuốm máu trong tay không biết bao nhiêu kẻ thù khi làm quân nhân trong quân đội. Nhờ vào những chiến công vang dội của mình mà cô mới có được chức Thiếu tướng trong tay. Trong một lần đi làm nhiệm vụ đư...