Chương 11: Rủ nhau đi chơi

1.6K 149 24
                                    

Thành thật xin lỗi mọi người nha. 

Quà năm mới muộn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hữu Tư Nhiên hồi hộp cũng như bồn chồn đứng một mình tại nơi đã hẹn với Phương Thích. Cô thực sự không biết mình ăn mặc có quá là quê mùa hay không.... Trước, cô chỉ toàn quân phục, xuyên đến đây thì mặc tạm bợ váy.

Cô không biết được lúc đi chơi sẽ ăn mặc cái gì cho phù hợp. Đành mặc tạm áo sơ mi trắng, sơ vin với quần đen ống suông dài. Nhìn toàn thể trông giản dị nhưng mà lại lịch sự mà thư sinh khi cô cột tóc cao.

Bao nữ nhân đi qua lại mà phải quay lại nhìn mà trầm trồ.

Hữu Tư Nhiên thấy cảm giác này quá mới lạ. Một quân nhân trải qua chiến trường thì đâu có biết cuộc vui chơi này. Thứ mà cô biết nhiều nhất cùng lắm chỉ có uống rượu hoặc là đi bar.

Nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã 10 phút rồi... Nàng vẫn chưa hề có mặt. Vì điều gì đó mà cô cảm thấy lo lắng.

Cảm nhận như ai đó rình rập phía sau, Hữu Tư Nhiên lập tức quay người lại. Ánh mắt quay ra đã bất ngờ vì đó chẳng phải là nàng hay sao?

Phương Thích muốn làm cô bất ngờ ai ngờ lại bị làm ngược lại, bất đắc dĩ mỉm cười và xin lỗi cô vì đến trễ.

"Thế chúng ta đi đâu vậy? " - Hữu Tư Nhiên ái ngại hỏi câu này. Rõ ràng cô là người chủ động mời nàng thì đáng ra trong đầu cũng phải soạn ra một số nơi gì đó để đi. Nhưng thật tiếc đó là chẳng có nơi nào mà cô biết. Dựa vào kiếp trước... Cô chỉ thấy bar là một nơi thú vị.

"Không sao. Đi theo mình. Để mình dẫn cậu tới vài chỗ hay ho để mở rộng tầm mắt. "

Phương Thích thông cảm cho cô vì trước đây tự ti với ngoại hình của mình mà chỉ có học học và học. Dù sao thì cô cũng đứng đầu trường suốt kì thi nhưng lại hay bị bắt nạt bởi những tên đó. và nàng thấy thất vọng và hối hận khi ngu ngốc đến cả tin mà yêu hắn.

Hữu Tư Nhiên đáng ra phải là người chủ động chỉ biết ngơ ngác đi theo nàng qua từng nơi. Cuối cùng thì dừng chân tại một quán ăn nướng tấp nập người qua lại.

"Để cái này cho mình. Thật sự để cậu vất vả rồi. Nướng là sở trường của mình đó nên cứ ngồi mà tận hưởng nhé. " - Hữu Tư Nhiên tự tin khoe tài năng của mình. Hai ống tay áo xắn lên cao để dễ làm việc.

Nướng đồ ăn làm cho cô đổ mồ hôi vì phải tiếp xúc gần với vỉ nướng. Những giọt mồ hôi lăn chầm chậm từ khuôn mặt cô xuống đến cằm. Có khi còn lưu xuống bên trong áo sơ mi nữa.

Cảnh tượng thật phong nhã cho những nữ nhân ngắm nhìn. Phương Thích lại càng đặc biệt chú ý đến. Nàng thật không biết bản thân nghĩ điều gì nữa. Lúc trước, cô và nàng thân thiết với nhau nhưng nhiều lúc nàng cũng thấy tình cảm của cô dành cho nàng có hơi quá. Nhưng tại sao bây giờ, tình cảm của nàng dành cho cô lại tăng vọt?

"Cậu thấy sao? Nướng có bị cháy quá hay không? "

Cô lo lắng nhìn Phương Thích không chú ý đến đồ cô nướng đặt ở đĩa mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô như thể muốn nói ra.

[BH][NP][XK][Hiện đại] Các ngươi không xứng đáng đâu nam chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ