Chap 1: Nhiệm vụ thành công

3.9K 243 12
                                    

Hữu Tư Nhiên lúc 6 tuổi đã mồ côi cha mẹ vì chiến tranh. Cả hai người đều là người trong quân đội và đã hi sinh anh dũng trên chiến trường. Vì cha mẹ, cô quyết định đi theo con đường của hai người bọn họ.

Nội chiến xảy ra vẫn chưa chấm dứt, đâu ngờ kẻ địch lăm le xâm lược. Nhiều đứa trẻ mới 15, 16 tuổi đã phải cho đi nhập ngũ vì số lượng quân nhân có hạn, trong đấy có cô. 

Trải qua một năm luyện tập, năm 17 tuổi là lúc cô bước ra chiến trường. Nơi nồng nặc mùi súng đạn.

Trong lúc chiến đấu, cô mới biết thế nào là chiến trường. Một nơi quá đỗi nguy hiểm, một nơi tàn nhẫn và nó sẽ không kết thúc cho đến khi một bên thua cuộc. Chứng kiến người mình coi là tri kỉ gục ngã ngay trước mặt, cô đã thề rằng phải đem lại vinh quang cho đất nước.

Năm 18 tuổi, cô cứu sống một vị đại tướng không ngờ lại là đồng nghiệp của cha mẹ cô. Liền lập tức phong lên chức Thiếu úy, chỉ huy đội quân nhỏ. Dù nói là chỉ huy nhưng dường như bản tính thèm khát được ra chiến trường nên hầu như cô lúc nào cũng tham gia tại chiến trường. 

Nhiều lần lập công, thêm việc tài chỉ huy tài ba. Nhanh chóng cô được chức Thiếu tướng khi mới tròn 20 tuổi. Kẻ địch vì tổn thất nặng nề đành ngậm ngùi rút lui. 

Nhưng đất nước vẫn chưa ổn định do có những tên phản đối vị Tổng thống vừa mới lên nhậm chức. Thành ra vẫn có nội chiến xảy ra.

Cô được tin tưởng giao nhiệm vụ về việc đưa Tổng thống đi trốn. 

Trên chiếc xe limo đen, có hai con người ngồi đối diện. Một người mặc bộ quân nhân màu xanh lá, khuôn mặt luôn hướng ra ngoài cửa xe để đề phòng tình hình. Một người mặc áo vest sang trọng, tóc vuốt cẩn thận sang một bên, nhưng dáng ngồi lo sợ. 

Cô liền mỉm cười trấn an vị Tổng thống.

"Cô đừng lo, Alisa. Đã có tôi ở đây, mọi chuyện sẽ an toàn. "

Vị Tổng thống nhìn cô khẽ gượng cười, nhưng vẫn ẩn chứa sự lo lắng. Đây chính là lí do vì sao trong đất nước vẫn có nội chiến xảy ra. Đó là vì vị Tổng thống này là con gái. Đất nước này chế độ phân biệt chủng tộc và giới tính quá rõ rệt, dẫn đến đất nước lúc nào cũng trong tình trạng khủng hoảng.

"Cảm ơn... "

Chất giọng nhỏ nhẹ của nàng ấy thật sự khiến cô phải suy nghĩ đây là người đã huy động toàn dân về phía mình hay sao? Nhẹ nhàng tiến đến mà vỗ vai nàng, dùng giọng động viên nói.

"Alisa, tôi tin tưởng cô sẽ làm được. Chính cuộc biểu tình của cô khiến nhân dân trong nước ủng hộ. Ngay cả những lời nói mang theo sự quyết đoán, tôi tin tưởng cô. Tất cả người dân tin tưởng cô. "

Bắt gặp nụ cười ôn nhu với những lời nói động viên khích lệ tinh thần của cô, nàng nhẹ nhõm hẳn mà gật đầu, cuối cùng cũng có dũng khí trả lời.

"Cảm ơn Hữu Tả Nhiên. Thật sự cô rất tốt. "

"Cảm ơn. "

Cô thấy tâm trạng nàng đã tốt hơn liền quay trở về chỗ ngồi. Ánh mắt vừa hướng ra bên ngoài đã co giật mạnh. Cô nhanh chóng bao trọn lấy nàng àm đè nàng xuống, để bản thân bảo vệ nàng. 

Vị Tổng thống còn chưa hết ngạc nhiên đã bị âm thanh làm cho đinh tai nhức óc nổ ra.

Một chiếc đại pháo mục tiêu bắn vào chiếc xe mà có Tổng thống nhưng đã bị người của cô phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn không kịp trở tay mà quả đại pháo ấy đã đi đến chiếc xe. May mắn là bị lệch khỏi mục tiêu, nhưng lại không qá đáng kể dẫn đến chiếc xe vẫn bị ảnh hưởng bởi xung kích của đại pháo. 

Alisa sau khi cảm nhận sự rung lắc dữ dội ấy qua đi mới mở ra nhìn. Khuôn mặt anh tú của cô nay lại có vài vệt máu chảy dài. Đôi mày cau lại một cách dị thường vì đau đớn đang tỏa ra ở lưng. Đôi môi mỏng ấy phải cắn chặt để không phát ra tiếng đau đớn.

Nàng hốt hoảng cố gắng nhấc người cô dậy mà xem xét. Phần lưng bị bầm dập tím tái quá nhiều, đằng sau đầu cô vì bị va đập mạnh vào thành xe nên máu chảy khá nhiều. 

Mất quá nhiều máu, mặt cô dần tái nhợt đi, đôi môi mỏng ấy cũng không còn hồng hào như trước. Nàng lo lắng mà nhìn xung quanh chiếc xe đang bị méo mó này. 

Dù đau đớn, nhưng cô vẫn giữ được chút ý thức mà lôi súng ra. Ánh mắt hướng về phía của xe. 

Một hồi, có tiếng va đập mạnh với cửa xe. Alisa và cô cảnh giác nhìn cửa xe. Một toán người bước vào với quân phục chuyên dụng, trên tay cầm khẩu súng ADS. Họ nhìn xung quanh rồi mới chú ý đến cô và nàng. 

Họ nhìn thấy nàng an toàn liền nhẹ nhõm nhưng thấy cô trong tình trạng này thật không hè ổn. Ba người dìu nàng ra khỏi xe, còn lại một người... Cũng là đồng nhiệp gắn bó với cô lâu năm. Cũng chính là tình nhân của cô. Hai tay áp lấy gương mặt anh tú đang dần mất sự sống kia. 

"Đừng Hữu Tư Nhiên... Đừng... "

"XIn lỗi chị... Em không thể sống sót được nữa rồi. Em tin tưởng giao cho chị, hãy đưa ngài ấy tới nơi an toàn.... "

Đôi mắt cô dần khép lại, sức lực cũng chẳng còn mà thân thể trở nên mềm nhũn ra. Người đối diện càng hốt hoảng mà lay cô.

"Hữu Tư Nhiên, đừng có trêu người ta như vậy! Mau dậy đi! Dậy đi! "

Tiếng nói nghẹn ứ nước mắt của người tình nhân ấy đều được cô nghe qua. Cô đã chẳng còn sức để nói đành khẽ mỉm cười.

Vào ngày X-XX-XXXX, thiếu tướng Hữu Tư NHiên đã hi sinh anh dũng. Đó là mất mát lớn đối với đất nước. Sau 5 năm cô hi sinh, Alisa đã thành công đưa đất nước trở thành một quốc gia yên ổn. Những tên đả đảo nàng đều bị xử tử.


[BH][NP][XK][Hiện đại] Các ngươi không xứng đáng đâu nam chính!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ